Chả hiểu sao mình lại thích những mối quan hệ qua mạng.
Có lẽ khi nói chuyện qua mạng sẽ không kiêng kị hay ngượng ngùng mà bộc lộ bản tính thật ra ngoài. Nếu người ta thích, ổn thôi. Mà nếu không thích cũng chẳng sao cả, thế đấy!
Vả lại mình cũng không để ý tới ngoại hình đối phương và cũng chả tự ti về bề ngoài của mình. Điều đó phần nào khiến cuộc trò chuyện thoải mái hơn. Và hơn nữa, một mối quan hệ ảo có lẽ sẽ không có nhiều ràng buộc và sức ép như một mối quan hệ thực. Trên mạng, hai người đơn giản chỉ là bạn của nhau thôi, không còn ai cả! Khi mệt mỏi hay buồn có thể tâm sự, sau khi ngủ dậy thì ai làm việc đó, chẳng phiền hà gặp mặt xã giao rồi mích lòng nhau nhiều.
Chẳng hiểu sao thích thế..
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho một thời còn trẻ
Non-FictionNội dung là tâm tình của mình. Mình đã qua chọn lọc và đăng những thứ phù hợp với số đông. Đây là một dạng nhật kí của mình, cũng có thể là của các bạn!