Hôm nay xếp quần áo chợt thấy cái áo thể dục mà tôi mới mặc tuần trước. Nhè nhẹ vuốt thẳng nếp áo rồi kiểm tra xem nét mực bút đen ghi trên áo có bị phai không. May mắn là chỉ bị nhoè, nhưng vẫn không thấy rõ lắm. Vậy là cầm cây bút bi bên bàn nắn nót từng nét đồ lại vết đen hơi nhoè nhoè..
Dường như trong tôi đang có một loại xúc/kích động gì đó không thể tả được. Tôi nghĩ rằng mình bắt đầu luyến tiếc và có chút nhớ nhung. Sau này tôi sẽ không thể bắt nạt các bạn trong lớp, sẽ không thể trêu đùa và vô ý với các bạn nữa. Thậm chí, khi không còn ràng buộc trong cùng một lớp nữa, ra đường sẽ coi nhau như người dưng không thèm liếc mắt. Tôi sợ tôi và bạn tôi sẽ như vậy, tôi luyến tiếc và lo lắng thật nhiều, thật nhiều..
Một ngày nào đó, mong rằng chúng ta sẽ có chút nhớ nhau. Thỉnh thoảng hồi niệm một chút, sẽ cười rộ lên hoặc vành mắt sẽ ửng hồng một xíu..
Không sao cả, chỉ vậy thôi, chứng minh khoảng thời gian chúng ta bên nhau tuy bốc đồng và không vui vẻ mấy nhưng vẫn đáng nhớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho một thời còn trẻ
Non-FictionNội dung là tâm tình của mình. Mình đã qua chọn lọc và đăng những thứ phù hợp với số đông. Đây là một dạng nhật kí của mình, cũng có thể là của các bạn!