- WON IL MI.... Con đứng lại đó.. Kể từ bây giờ nếu con bước chân ra khỏi nhà thì coi như con không còn là con của ta nữa. _tiếng người đàn ông trung niên quát lớn
- Appa ahh!! Con xin lỗi con không thể chấp nhận người đàn bà bằng tuổi con kia là MẸ được.. Con chỉ có một người mẹ còn cô ta không phải mẹ của con. Cô ta chỉ là thứ ĐĨ ĐIẾM mà thôi. _Il Mi vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ
- Con~* BỐPPPP * một lực mạnh gián xuống gương mặt của cô.
- Appa~chỉ vì thứ gái rẻ tiền đó mà ba đánh con, con đã từng nghĩ ba đã yêu mẹ rất nhìu nhưng thì ra là không phải.. Mẹ mới mất được 1 năm thì ba đã có người phụ nữ khác.....ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ BA CỦA TÔI... _ Cô hét lớn rồi xách vali ra khỏi nhà.
Tiết trời tháng 12 se lạnh, Il Mi bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo.. Cô chẳng biết mình phải đi đâu, bỗng cô nhớ đến Minyoung cô em gái kết nghĩa của mình..rút điện thoại cô nhấn số con bé.
- Alo unnie? Em nghe nè.
- Minyoung hả..em và Selina có ở nhà không??? Đêm nay cho chị tá túc nhà em nhé?
- Xin lỗi unnie, em với Selina đang du lịch ở đảo Jeju..unnie chịu khó ngủ ở nhà nhé! Sáng mai em sẽ về sớm^^
- Uhm vậy à..hai đứa cứ ở đó chơi đi khi nào về thì gọi chị nhá! (au: sao thê thảm vậy trời =.=' )
*Bây giờ, cô phải đi đâu đây...hay là tìm một khách sạn nào đó ở tạm sáng mai Minyoung về rồi tính tiếp *
Bỗng ở đâu một chiếc xe đen sang trọng chạy tới dừng ngay trước mặt cô, kính xe hạ xuống..một thanh niên tuấn tú với mái tóc xám làm nổi bật làn da trắng của hắn.
- Woahh!!! Đây không phải là tiểu thư nhà Won thị đây sao? Thật là vinh hạnh..
- Anh là ai? Sao anh biết tôi??
- Tiểu thư nổi tiếng vậy sao tôi lại không biết được chứ... Cô là Won Il Mi con gái cưng của chủ tịch Won và là người thừa kế duy nhất của Won thị... Còn nữa, cô nổi tiếng với tài sát trai bằng vẻ đẹp ngây thơ của mình. Tôi nói đúng chứ? - Hắn vừa nói vừa bước xuống xe tiến đến gần ép sát cô vào tường.
- Vậy anh muốn gì? _ cô nói với khuôn mặt lạnh lùng pha chút sợ sệt.
- Tôi muốn em quyến rũ tôi bằng cách em đã làm với bất kì đàn ông khác, hãy chứng minh những gì tôi biết về em là sự thật đi.. _ hắn cười đểu đưa tay vuốt lấy chiếc cằm của cô.
- Anh nghĩ mình là ai.._ cô nhếch môi hất tay hắn ra và bỏ đi để lại con người đứng cừi với nụ cười thích thú.
" Rồi em sẽ là của riêng tôi thôi Bae ahh.. Sẽ có một ngày em trở thành món đồ chơi của Park Jimin này."
--------------End-------------------
Chap 1 của tớ hơi nhạt 1 tí mọi người thông cảm... Hứa hẹn chap sau sẽ hoành tráng hơn :) mọi người đừng quên bé sao vàng nhé ⭐️⭐️⭐️