Chapter1: Giam Giữ

113 8 0
                                    

Mùi ngược đập thẳng vào mặt nha!😀😀
~~~~~~~~~~~
Tại một dinh thự lớn

Mọi thứ ở đây đều trông vô cùng sang trọng và xa xỉ, không chỉ trông đắt tiền mà còn được bày biện có thẩm mĩ, không phải một mà còn rất nhiều đồ trông vô giá nữa là đằng khác , như thể người chủ ở đây sợ tiền mốc vậy. Diện tích căn nhà thì không thể đùa được, khi bước vào không khác gì mình đang cố ý đi thẳng vào cả một lỗ đen, thật sự không thể thấy được tận cùng của cả toà nhà. Tất cả điều đó đã đủ chứng tỏ rằng chủ nhân chính là một con người nhiều tiền vô cùng.
Mọi thứ trong căn nhà tuỏng chừng như là thiên đường, một thiên đường với vô số người phục vụ đi đâu đều thấy sẵn sàng chờ lệnh sai bảo, một thiên đường với đồ vật sang trọng và thức ăn ngon đang đợi chờ dưới con bếp nguy nga.
Nhưng không,
Trên tầng cao nhất của dinh thự tưởng chừng như là thiên đàng đó, một thiên thần nhỏ đang bị trói buộc trong một căn phòng tựa địa ngục. Địa ngục vì căn phòng này rất là nơi mà tất cả hoàn cảnh bi thương xảy ra với thiên thần nhỏ đó. Căn phòng này không giống những nơi khác trong dinh thự, nó không hề sáng chói khiến cho ai đi vào cũng trầm trồ mà là một màu u tối và tuyệt vọng. Nếu những căn phòng khác được bày trí tiện nghi sang trọng thì ở đây lại ngược lại, sàn gỗ và tường đều bị tróc sơn nên bụi bẩn và đất vẫn còn vương vấn trên nền, giường thì đã bị rách rời từ lâu, từng miếng bông trong đệm đều như bị chó gặm, rách rưới lả tả. Đây là căn phòng hành hạ.
Tuy là mọi thứ đều trông còn thảm hại hơn cả bãi cống nhưng con người nhỏ bé nằm đó trông chẳng có gì là bất mãn cả.
Cậu như một thiên thần, một tiểu mỹ thụ chuẩn mực được phái từ nơi cao đẹp nhất rồi bị đày xuống nơi dơ bẩn độc địa. Cậu nằm trên giường, cho dù tất cả mọi thứ ở đây đều hôi hám, bẩn thỉu thì khuôn mặt cậu vẫn nhắm chặt lại nhu mì nhẹ nhàng.
*cốc cốc*
-Ai đó?
Sau khi ngủ được một giấc thì Jungkook mới vì tiếng gõ cửa mà lờ mờ mở mắt mắt rồi nói vọng ra cửa.
Một thân hình to lớn, khoác lên bộ cánh đắt tiền, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc được chỉnh chu cẩn thận còn phảng phất mùi nước hoa Pháp dành cho đàn ông đắt tiền mở cửa rồi ngang nhiên bước vào.
- Ăn đi, tối nay tôi đi gặp khách hàng nên về muộn.- Kim Taehyung ném vào người cậu một đống thức ăn đóng hộp, ánh mắt lạnh buốt nhìn cậu vô tâm như chỉ muốn làm việc này cho xong. Ngữ điệu thì không một chút yêu thương mà lạnh ngắt.
- Lại đi sao?- Jungkook ngước nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt.
- Ừ, nên tối nay tôi sẽ không mang đồ ăn cho cậu nên giờ tôi mang nhiều hơn một chút.- hắn lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn cậu một cái.
-Anh toàn đi gặp khách hàng vào cuối tuần sao? Quan tâm tôi chút cũng không được?- ngữ khí Jungkook không quá mạnh bạo, nó như là một câu cầu xin đói với hắn .
Lúc này, hắn mới dán mắt vào con người ở dưới, cúi lưng xuống, nâng cằm cậu lên để nhìn chằm vào mứt hắn. Đôi mắt vô hồn không một sự sống hơi ướt đẫm
- Vậy tối qua tôi làm cậu chưa đủ thì phải, vẫn còn tham lam quá ha.- Taehyung cười khẩy, mạnh dạn ném khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook vào tường rồi thẳng lưng đứng dậy.
- K... không phải, chỉ là, nếu anh bận đến vậy thì chỉ cần để quản gia Lee đưa đồ lên là được rồi, tôi không cần anh phải phiền...
-Không được- Taehyung gằn giọng ngắt lời Jungkook- Tôi ghét người khác đụng vào đồ của tôi, kể cả là quản gia thân thiết đi gì chăng nữa thì cũng không được. Nếu tôi còn thấy cậu nói mấy lời lố bịch đó thì đừng trách tôi sẽ để cậu nằm liệt giường2 tháng không đi lại được đâu đó.
Jungkook câm nín không nói một lời nào, Taehyung quay mặt bước ra ngoài, đóng mạnh cửa không chút thương tiếc, từng tiếng lạch cạch của khoá cửa báo hiệu sự tự do của cậu cũng như nó mà bị giam giữ chắt chẽ làm cậu sợ hãi.
Người đàn ông vừa xong là Kim Taehyung, giám đốc tập đoàn Kim Thị. Hắn là người trước đây một mực theo đuổi cậu, không hết đeo bám cậu thì bắt đầu gửi hoa tặng quà, còn nhiều lúc còn dẫn cậu năm Châu bốn bể để mong cậu chấp nhận tình cảm của hắn mà kết hôn. Nhưng, sau khi đeo nhẫn đôi vào tay, hoàn toàn cuộc sống của cậu bị đảo lộn, không còn ôm ấp và những lời xu nịnh ngọt ngào nữa mà là những cú vụt roi đau đớn mỗi khi hắn tức giận và những đêm kích tình đau đớn khốc liệt. Không còn sự tự do được phiêu lưu cùng nhau đầy tình cảm mà là những ngày giam giữ trong trong căn phòng tối tăm suốt mấy năm liền tù tì. Những vết hôn, vết sẹo đỏ rực nhuốm máu chưa khô và cả thân hình gầy gò ốm yếu như da đắp xương của cậu đã đủ để người khác nhìn vào cũng có thể hiểu được giờ đây cậu sống sa đoạ đến nhường nào.
Ngậm ngùi mở đống thức ăn ra,lúc hắn nói là đi gặp khách hàng thì cậu cũng thừa biết là hắn sẽ đi bar và kiếm cô nào đó mới mẻ để đem lên giường. Đưa từng miếng thịt thái nhỏ đưa vào miệng, thật sự thịt rất là ngon, nhưng sao cậu chẳng nuốt được miếng nào... Họng cậu bây giờ đang nghẹn lại, đang cố ngăn chặn từng giọt nước mắt sắp trào ra khỏi bọng mắt.
Cậu đã từng yêu hắn mà.

[VKOOK][FANFICTION]LOVE&HATE/ Đắng cay ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ