4 – Rượu vang đỏ. . .
Tắm rửa, thay quần áo xong, Diệp Xuyên ngồi giải hai đề thi, mãi cho đến khi người giúp việc kêu ăn cơm mới đứng dậy đi xuống lầu.
Diệp Ninh Đức cùng Kiều Mẫn đều đã trở lại, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung. Kiều Mẫn xem ra rất thích Lý Hành Tung, là bạn cùng phòng của con trai, tướng mạo phong độ không còn gì để nói, gia thế lại tốt, đối với tương lai của Diệp Thời Phi vô cùng có lợi. Vợ chồng Diệp Ninh Đức đương nhiên không dám coi thường.
Lúc Diệp Xuyên xuống tới nơi, trong nhà ăn các món đã được mang lên bàn, Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung, hai người đang đứng trước quầy rượu của Diệp Ninh Đức chọn rượu vang. Kiều Mẫn thấy Diệp Xuyên đi xuống, giọng nói có chút trách mắng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, "Làm gì mà giờ mới xuống, chỉ còn chờ có một mình cháu."
Diệp Xuyên biết thái độ này của Kiều Mẫn chỉ là muốn tỏ vẻ quan tâm trước mặt người khác, có điều ngữ khí vô cùng thân thiết vẫn làm cho cậu không thể cự tuyệt. Nhếch miệng cười cười, Diệp Xuyên nhỏ giọng giải thích, "Cháu giải bài thi."
"Đừng để mình quá mệt mỏi." Kiều Mẫn cũng không để ý nói một câu lấy lệ, thấy Diệp Thời Phi cùng Lý Hành Tung cầm chai rượu đỏ đi lại, vồn vả cười hỏi : "Tiểu Lý uống rượu cũng khá chứ?"
Lý Hành Tung cười gật đầu, "Lúc đầu là uống trộm, giờ thì cha mẹ cũng không quản được nữa."
Diệp Ninh Đức cũng cười lên, "Đều giống nhau thôi, tụi nhỏ lớn rồi sẽ không thích nghe cha mẹ khuyên nhủ. Hiện giờ trong nhà chỉ Tiểu Xuyên là còn nghe lời, qua hai năm nữa thì không biết thế nào."
"Tiểu Xuyên cũng uống một chút đi." Diệp Thời Phi vừa giải thích vừa rót cho Diệp Xuyên nửa ly, "Em cũng đã thành niên, nửa ly rượu đỏ thì nhằm nhò gì, thanh niên trai tráng là phải uống rượu gạo kìa. Đúng không, Tiểu Xuyên?"
Diệp Xuyên không muốn để ý, bất quá Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn đều đang ngồi ở đây, cậu không thể không quan tâm tới thái độ của họ.
"Chỉ nửa ly thôi đó." Diệp Ninh Đức cảnh cáo Diệp Thời Phi, "Hôm nay là trường hợp đặc biệt, con cũng đừng có dạy hư Tiểu Xuyên."
"Nói cái gì vậy." Kiều Mẫn tỏ vẻ không hài lòng, "Gì mà dạy hư chứ."
"Rượu vang đỏ rất có lợi mà." Diệp Thời Phi vội vàng nhảy ra giảng hoà, lại hướng về phía Diệp Xuyên nháy mắt, "Nửa ly có tác dụng cường thân kiện thể, không thể say được."
Diệp Xuyên chỉ cười không đáp. Lý Hành Tung đưa mắt nhìn qua, cười nhẹ hỏi : "Tiểu Xuyên cũng sắp tốt nghiệp cấp ba phải không? Tính thi vào trường nào?"
Một tiếng "Tiểu Xuyên" này Lý Hành Tung kêu rất tự nhiên, không ai cảm thấy có gì bất ổn. Thế nhưng Diệp Xuyên lại bất giác lo lắng, trong ấn tượng của cậu, Lý Hành Tung vẫn luôn gọi như thế, đầu lưỡi uốn lên, phát âm từ cuối hơi nhẹ, ngữ khí nghe bình thường nhưng phảng phất mang theo hai ba phần ôn nhu nhẹ nhàng. Mặc dù vào đoạn thời gian cuối cùng kia, hắn vẫn xưng hô như cũ, thế nhưng ngoại trừ ôn nhu, còn kèm thêm chút thương cảm, giống như thật sự bất lực khi đối diện với người si tình là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mùa hè của Diệp Xuyên - Ngưu Giác Cung
RomanceCre: Hải Hách Vương Đạo Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ Repost nhằm mục đích phục vụ bản thân :)