15 – Rượu cao lương. . .
Bởi vì muốn uống rượu, Diệp Thời Phi, Kiều Mẫn và Diệp Xuyên gọi taxi tới nhà hàng hải sản. Lúc bước vào phòng đặt trước, Lý Hành Tung đã đến rồi, trên bàn ngoài một chai Napa Valley Chardonnay, còn có hai bình rượu đế vô cùng khả nghi. Sở dĩ nói nó khả nghi, là vì hai bình rượu này chẳng những bên ngoài không có bao bì, ngay cả nhãn hiệu cũng chẳng thấy.
Diệp Xuyên đang còn nghi hoặc, thì nghe Diệp Thời Phi cười nói : "Tớ phải thực sự cám ơn mẹ và Tiểu Xuyên, nếu không có hào quang của hai người, chắc hai bình bảo bối này vẫn còn nằm dưới đáy hòm nha."
Kiều Mẫn cũng cười trêu ghẹo, "Rượu gì vậy, bộ quý lắm sao?"
Lý Hành Tung vừa ngoắc phục vụ tới để gọi món ăn, vừa cười nói : "Cái này là cháu nhờ người quen trong hãng rượu làm riêng cho cháu. Độ cồn rất cao, người bình thường uống không được đâu."
Diệp Xuyên nhìn bình rượu đế trong tay hắn, thoáng chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của cậu, Lý Hành Tung luôn luôn thích ăn cơm Tây, tôn sùng rượu đỏ, chưa từng gặp hắn uống qua rượu đế. Nhưng nghe hắn nói ra mấy câu đó, tựa hồ đối với rượu trắng là yêu thích đã lâu. Mọi chuyện sao lại như thế này?
Lý Hành Tung kêu người phục vụ đem đến ba cái chung nhỏ để uống rượu, rót vào mỗi chung rượu chỉ vài giọt, cười nói : "Thời Phi uống rượu đế làm gì cho phí, Tiểu Xuyên có thể uống rượu trắng không? Nếm thử trước đi."
Diệp Xuyên cầm chung rượu đưa lên mũi ngửi ngửi, hương vị nồng đậm xông vào mũi, quả tim nhất thời giống như bị mèo cào nhẹ lên, cảm thấy ngưa ngứa. Diệp Xuyên thích uống rượu đế, nhưng cho dù là cả hai thế, bạn bè thân thiết cũng chỉ có một mình Thiệu Khải. Thiệu Khải đi uống với cậu không ít lần, nhưng tiếc rằng tên này là kẻ mù rượu, không cần biết đó là loại đắt tiền hay bình dân, vào đến miệng cậu ta cũng chỉ có một hương vị. Cho nên ngẫu nhiên có được rượu ngon, Diệp Xuyên cũng tiếc rẻ không muốn cho hắn uống, thật phí. Thời điểm hai người cùng nhau ăn cơm, khi thì Diệp Xuyên nhường nhịn hắn cùng nhau uống bia, có lúc Diệp Xuyên uống rượu đế, Thiệu Khải ôm chai bia uống từng ngụm một cho hợp thời. Khi đó Diệp Xuyên nghĩ rằng việc Thiệu Khải không thể uống rượu đế thật sự là đáng tiếc. Hiện tại quay đầu nhìn lại, cảm thấy nếu không có một người như vậy vẫn làm bạn bên cạnh mình, đó mới thực sự là điều phải tiếc nuối.
Diệp Xuyên nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, không tự chủ được nheo mắt lại, thật lâu rồi cậu không có uống qua rượu nặng như vậy.
Lý Hành Tung ngồi một bên nhìn chăm chú vào phản ứng của cậu, cười cười hỏi : "Tiểu Xuyên, thấy thế nào?"
Diệp Xuyên mím môi ngẩm trong chốc lát, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lý Hành Tung cười cười, theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn, "Anh hai uống thấy sao? Em nghĩ rượu này quá nặng."
Kiều Mẫn có chút lo lắng dặn dò, "Không uống được thì đừng uống, ở đây đâu có người ngoài."
"Đồ ăn còn chưa có bưng lên, hai người vội cái gì a." Diệp Thời Phi cười nói : "Anh nói nè Tiểu Xuyên, em đừng học Hành Tung, hắn là con sâu rượu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mùa hè của Diệp Xuyên - Ngưu Giác Cung
RomanceCre: Hải Hách Vương Đạo Biên tập : DoHi | Hiệu chỉnh : Mặc Vũ Repost nhằm mục đích phục vụ bản thân :)