Đứa con cả kỳ lạ

1.2K 67 4
                                    

"Chiêu Anh, đợt hội thao tham gia cùng anh chị này cậu sẽ đi với ai?".

Chiêu Anh ngước lên nhìn bạn học một cái rồi chớp mắt suy nghĩ, một giây...hai giây..."Có thể là anh Chung Vân". Chiêu Anh nói. "Mặc dù mình muốn anh Gia Nghi đi hơn nhưng anh ấy hiện tại rất bận".

"Anh Chung Vân. Có phải là người vừa đến đón cậu hôm qua không?" Bạn học hiếu kì lên tiếng để Chiêu Anh lắc đầu.

"Không phải. Người đó là baba".

"Vậy tại sao mấy người khác đến đón cậu lại không hề giống nhau hay giống baba cậu mà chỉ có anh Chung Vân là giống". Bạn học hỏi tới và...

"Vì anh ấy rất đặc biệt".

Mân Chung Vân là đứa trẻ rất đặc biệt.

Rất đặc biệt trong lòng Mân Doãn Kỳ. Giống như ngày đó, cái ngày hắn không thể quên được, trong bệnh viện, bọn hắn mất đi một đứa trẻ.

"Một trong ba đứa trẻ đã không thể thụ thai một cách bình thường nên đã không thể cấy vào cổ tử cung của người mang thai hộ". Bác sĩ nhìn vào kết quả lại bắt đầu nhíu mày. "Qua xét nghiệm thấy được tỉ lệ thành công là rất khó nên e rằng..."

"Là của ai". Chung Quốc hỏi.

"Là của người tên Mân Doãn Kỳ".

Ngày đó Chung Quốc đã khóc, khóc đến đau lòng trong ngực kẻ vô thanh vô thức đang rơi nước mắt. Con của hắn, đứa con mà hắn h y vọng ngày hôm đó sẽ là một ngày đẹp nhất trong đời của hắn cũng bị mang đi mất. Là tại hắn sao? Tại hắn đã gây ra quá nhiều chuyện đến mức trừng phạt hắn nặng nề đến vậy?

Con của hắn...

"Thằng bé nhỏ hơn này nhìn sơ cũng đủ biết là gen của Nam Tuấn rồi. Còn thằng lớn này thì giống em như đúc, tại sao lại không lấy theo họ em?".

Bạch Hiền điểm nhẹ lên má đứa vừa được đặt tên là Kim Diệc Thần lại liếc mắt về phía cửa kính ngăn cách nơi mà hắn có thể thấy bóng lưng đáng ghét của tên nào đó đang bế đứa lớn hơn không chịu rời tay.

"Em đã hứa với Doãn Kỳ là sẽ cho anh ấy một gia đình". Chung Quốc nhìn về đó mà cười đến đau lòng.

"Em chỉ mong Chung Vân có thể hoàn thành được điều đó".

Mân. Là họ của Mân Doãn Kỳ. Chung. Chính là tên đệm trong tên của Toàn Chung Quốc còn Vân, là cái tên mà Doãn Kỳ đã thốt ra khi gọi thằng bé. Lấy chữ "Vân" trong Biện Hữu Vân, giống như một làn nước mát rửa sạch đi sự hận thù không dứt của người đã khuất.

"Người đó là baba, anh Chung Vân rất giống baba nên mọi người cũng thường hay lầm"

Mân Chung Vân rất giống Chung Quốc, hay có thể nói là đứa trẻ kia hoàn toàn là gen của Chung Quốc mới đúng chỉ ngoại trừ việc tính cách đứa con cả này thật sự rất giống người mang cùng họ với thằng bé trong gia đình. Mân Doãn Kỳ.

Bọn họ chính là dạng chỉ cần nhìn là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi.

"Chung Vân, sao lại thừ người ra như vậy?".

[AllKook] Buông tay, anh làm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ