Mỗi ngày đều là yêu thương

1K 66 0
                                    

Trải qua bao nhiêu năm vẫn là mỗi buổi sáng thức dậy cùng người đối mặt, tâm cùng người đồng nhịp mà vui vẻ hạnh phúc, bên cạnh bọn họ cũng đã gần mười năm cơ thể như trước cũng đã khác đi nhưng đều là từng giây từng phút cùng họ vui vẻ, cùng họ yêu thương.

Ấy vậy mà cuộc sống vẫn có nhiều chuyện thú vị lắm mà.

Tại Hưởng chậm rãi mở mắt khi những tia nắng khẽ xuyên qua lớp màn cửa mỏng đến tận bên giường để đánh thức hắn trong mệt mỏi đến đáng sợ, bận rộn đang giết chết hắn khi công ty dạo gần đây nhận thêm rất nhiều dự án mới nên kéo theo đó không ít phiền toái ảnh hưởng đến việc bên cạnh Chung Quốc hưởng thụ thỏai mái cũng giảm đi.

Mệt quá...

Tại Hưởng ngày hôm qua trở về trời cũng đã nửa đêm, vội vã trút bỏ bộ y phục đã nhàu đến không ra hình thù rồi đến phòng ngủ của ai kia bên cạnh vẫn là chừa ra một chỗ trống như thường lệ nếu một trong số bọn họ ngày hôm đó trở về nhà muộn. Khẽ cười rồi nhẹ nhàng nằm xuống đối diện người kia mà hạnh phúc hôn lên trán thật lâu rồi mới tiếc nuối rời ra, phía bên kia là Thạc Trấn dường như cũng biết được em trai đã về mới an tâm ngủ sâu hơn, cứ như vậy mà hai anh em bọn họ vây kín Chung Quốc lại mà ngủ đến giờ này mới thức giấc.

Tại Hưởng theo thói quen vươn tay đến bên cạnh rờ trúng một người liền cảm thụ không thôi nhưng...sờ lên sờ xuống vẫn là quá thiếu thước, không phải là đủ thịt mà là quá dư thịt đến chỗ nào cũng nộn nộn...chung quy lại chỉ là một khối thịt tròn nhỏ.

Cái gì đây?

Kim Tại Hưởng giật mình nhấc hết cả người dậy mà mở to mắt để xác định vật thể tròn vo nằm bên cạnh mình là ai mặt lại tràn đầy hắc tuyến đáng sợ, ồn ào đến mức cả Kim Thạc Trấn bên kia cũng bị làm cho tỉnh giấc mà nheo mắt nhìn em trai ý hỏi chuyện chỉ nhận được cái huých đầu về phía bên cạnh.

Thì ra là hai tên khỉ con này đã lén chui lên giường bọn họ từ khi nào không biết.

"Chung Quốc đâu?". Thạc Trấn ngáp một cái rồi hỏi.

"Không biết". Tại Hưởng lắc đầu. Lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa mới lên tiếng.

"Ai đó?".

"Gọi bọn nhỏ dậy, bữa sáng đã xong rồi". Là tiếng của Nam Tuấn. Nói xong đã có tiếng bước chân rời đi để lại Tại Hưởng nhìn anh trai hắn một cái rồi gật đầu đồng ý mỗi người xách theo một cục thịt đi ra khỏi phòng xuống nhà đi thẳng đến chỗ bếp ăn mà ba bọn chúng đang lay hoay mà đứng đấy chờ đợi

Một giây...hai giây...ba giây...kết quả cũng chịu mở mắt ra.

"Ba". Đồng thanh ngọt ngào gọi một tiếng làm Chung Quốc chú ý quay lại nhìn bốn cha con bọn họ mới buổi sáng đã náo nhiệt như vậy mà lòng cũng trở nên ấm áp. Quả nhiên không như những anh lớn trầm lặng khó đoán, hai đứa trẻ này đơn thuần như vậy cũng đã làm cho Chung Quốc an tâm hơn rất nhiều.

"Bọn chúng như thế nào lại vào được?".

Kim Thạc Trấn sau khi hoàn thành mang hai đứa con đi vệ sinh sạch sẽ mới an tâm ngồi vào bàn dùng bữa sáng do chính tay người yêu nấu cũng không quên hỏi về chuyện hắn thấy lúc sáng là cái mông yêu quý của con trai quay vào mặt mà giật mình.

[AllKook] Buông tay, anh làm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ