Là một ngày nắng đẹp chưa từng thấy, là một ngày đẹp trời nắng tung bay.
Ánh nắng như ôm trọn cả thành phố vào lòng. Ồn ào, tấp nập mà cũng thật bình yên. Nắng xuyên qua kẽ lá, lướt nhẹ trên mặt hồ lắng đọng rồi lại nhảy tung tăng trên những con phố.
Tiếng đàn piano từ đâu vọng ra, phá tan cái tĩnh mịch của buổi sáng như còn đang uể oải vươn mình. Tiếng đàn ấy trong trẻo và cao vút, nhịp nhàng và du dương. Qua khung cửa sổ, có bàn tay ai đang thoăn thoắt trên phím đàn, nhẹ nhàng chạm vào từng phím rồi lại nhẹ nhàng nâng lên. Khuôn mặt đó vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, mắt nhìn ra cửa sổ như lắng nghe "tiếng" nắng gọi bên mình. Khung cảnh ngoài kia sao náo nhiệt, tấp nập đến thế như đang thách đố lòng người hãy bỏ mặc chiếc piano ấy mà ra ngoài thưởng ngoạn khí trời dịu nhẹ. Tiếng piano dù có hay đến mấy cũng không hay bằng việc chơi bóng rổ ở sân vận động vào một ngày đẹp trời thế này.
"Gia Hỷ, em làm tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi." - cô giáo piano đặt tay xoa đầu Hỷ, ánh nhìn đầy vẻ tự hào.
"Cứ cái đà luyện tập chăm chỉ như này thì sớm muộn gì em cũng có thể chơi được bản Moonlight Sonata đấy!" - cô giáo tiếp lời, vẻ mặt vẫn không thể dấu nổi niềm tự hào với cậu học trò đầy tiềm năng.
Cô vừa rời đi, Hỷ vội lấy tay vuốt vuốt lại tóc mình, cậu chán ghét cái cảm giác bị xoa đầu như thế, dù sao năm nay cũng vào cấp ba rồi chứ còn trẻ con gì đâu.
"Alo Quân hả? Một chầu bóng rổ không?" - Hỷ nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay có vẻ quá đẹp để chơi một trận bóng rổ ở sân vân động cùng với nhóm bạn và cậu chắc rằng thằng Quân cũng nghĩ như thế.
"Thế mày không tập piano gì đấy à? Đừng bảo tao là mày trốn học nhé?" - giọng thằng Quân chậm rãi và có phần dò xét.
Nó quá chán với việc bị Hỷ cho leo cây mấy lần liên tiếp vì mẹ cậu ấy phát hiện Hỷ trốn học piano, mấy lần đó nó còn bị mẹ Hỷ "giáo huấn" cho một trận vì rủ rê con trai bà ấy trốn học. Lần này Quân cũng chẳng muốn nghe thêm bài "giáo dục kĩ năng sống" nào nữa nên phải khẳng định cho chắc chắn thằng Hỷ phải học xong mới được đi.
"Yên tâm tao học xong rồi, tao đã phải chịu đựng ba tiếng đồng hồ để được đi chơi bóng với mày đấy, giờ đi được chưa?"
"Ok vậy chỗ cũ đi!"
____
"Tía má, mai con lên ở với dì Cúc đó! Buồn ghê ha?" - Hoài vừa gắp cái trứng cút bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa buồn, vừa tủi.
"Con gái con đứa! Lớn rồi đừng vừa ăn vừa nói, không hay đâu con!"
"Thư Hoài nhà mình, giờ cũng được lên thành phố học rồi nhỉ? Tía má có cực khổ bao nhiêu cũng không sao, con lên đó ráng học cho giỏi là tía má tự hào rồi!"
Tía vừa nói vừa gắp miếng thịt heo quay thơm phức cho Hoài, bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hẳn thường ngày, coi như bữa cuối Hoài ăn cơm với tía má ở quê, mai phải lên nhà dì Cúc ở rồi. Má thương Hoài lắm, sống ở quê cực khổ chẳng cho Hoài đi học thêm ở đâu. Cũng may trời cho Hoài cái đầu tốt, Hoài chẳng những lanh lẹ mà còn học rất giỏi. Lên cấp ba thi đậu hẳn vào trường chuyên trên thành phố, làm ai nấy trong xóm cũng bàng hoàng. Cả nhà Hoài từ hè đến giờ không ngày nào là không có hàng xóm đến cho quà, nào là người đến cho cái ba lô cũ, nào là cho cái máy tính bỏ túi để Hoài dùng khi học toán... Tất cả cũng chỉ là đồ cũ còn dùng được thôi nhưng đối với gia đình Hoài, có để dùng là tốt lắm rồi. Ai nấy cũng mừng cho Hoài, mừng cho tía má Hoài vì có cô con gái học hành giỏi giang lại tháo vát nhất xóm. Tía má từ lúc biết tin Hoài đậu trường trên thành phố không ngày nào nhà Hoài không có tiếng cười, cứ nhắc lại ngày tháng Hoài vùi đầu vào sách vở, những ngày giúp tía đi gặt lúa hay cho bò ăn Hoài đều mang theo sách vở học bài. Cuối cùng Hoài cũng làm được những điều tía má ngày trước chưa từng mơ tới, những điều kì diệu nhất trong cái gia đình làm nông này.
Nhưng mà... ai vui chứ Hoài chẳng thấy vui chút nào! Mai là Hoài phải lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới ở cái nơi chẳng mấy quen thuộc. Hoài sẽ phải xa tía má, xa cái xóm Đoài nghèo nàn của Hoài để đến thành phố phồn hoa, tấp nập, ồn ào. Ở với dì Cúc, dì sẽ lo cho Hoài thay cho tía má, dì sẽ thương Hoài "thay" cho cả phần của tía má. Rồi Hoài sẽ không cần phải giúp tía gặt lúa nữa, cũng không cần phải cho bò ăn mỗi buổi chiều về.
Nhưng mà Hoài vẫn thấy buồn, buồn đến nỗi chẳng hiểu sao lại muốn khóc thật nhiều! Hoài đi rồi ai sẽ lo cơm nước cho tía má mỗi khi đi làm đồng về? Ai sẽ giặt giũ phụ má mỗi khi cơn đau lưng của má tái phát? Khi tía má cãi nhau, ai sẽ đứng ra làm hòa cho hai người đây? Bất chợt, Hoài cảm thấy là con một chả vui tí nào, Hoài cảm thấy bất an và lo lắng cho cái gia đình bé nhỏ này của mình. Hoài không nỡ rời đi.
Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, Hoài vẫn phải lên thành phố học tập. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của Hoài bấy lâu nay cũng chỉ mong có ngày này. Hoài phải đi học, học thật giỏi để sau này còn phụ giúp tía má rồi còn giúp cái xóm Đoài thân thương này thoát khỏi cảnh nghèo nữa chứ! Hoài lau vội nước mắt, quay lại xếp mấy bộ quần áo vào ba lô.
Đêm khuya, có tiếng ai nằm khóc thút thít, có bóng ai ngồi ủ rũ bên chiếc đèn dầu hiu hắt.
"Tía chưa ngủ hả tía? Mai tía phải dậy sớm đi làm đồng đó à nghen!"
"Con cũng chưa ngủ đó thôi! Ngủ sớm đi mai tía dắt ra bến xe..." - giọng tía buồn xo, chẳng giống tía như trưa nay ngồi ăn cơm.
Hoài kéo ghế ngồi cạnh tía, tay chống cằm nhìn bóng tía mờ mờ dưới nền nhà. Hoài lại thấy tủi, thấy buồn. Ngồi cạnh tía mà cứ cảm thấy nhớ tía da diết. Cổ họng Hoài nghẹn lại, sống mũi cay cay, nước mắt trực trào lúc nào chẳng hay.
"Tía..."
Tía bật cười hiền hậu, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, xoa mái tóc suôn mượt thơm mùi hoa bưởi của Hoài. Cái ôm của tía ấm áp, mùi bột giặt trên áo tía cũng thân quen quá đỗi! Mai này liệu còn được tía ôm mấy lần nữa? Khuôn mặt khắc khổ của tía, liệu còn được nhìn thấy bao lâu nữa? Hoài nghĩ về những điều sâu xa, càng làm lòng nặng trĩu.
"Ơ có nước gì rơi xuống tay con nè tía!"
"Hả? Nước gì đâu?" - giọng tía lạc đi, vội lấy tay quẹt gò má ướt đẫm.
"À há! Tía cũng khóc nè!"
"Cái con bé này! Tía sao phải khóc? Là trần nhà bị dột đó!"
"Không có đâu, con thấy tía mới quẹt nước mắt mà!"
"Làm gì có..."
___oOo___
From Author :
Con cưng bé bỏng sau mấy ngày bản thảo cũng được public rồi :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Piano Ngày Rực Nắng
Teen Fiction"Tại sao cậu lại chơi piano?" "Trước đây là vì mẹ tôi thích còn bây giờ là vì cậu thích." Trước đây, dù có chơi piano giỏi đến mấy cũng chỉ là sự khiên cưỡng vô cảm. Từ ngày cậu đến, tiếng đàn từng là vô cảm ấy của tôi bỗng chốc vang lên rực rỡ nhữ...