-Này, thứ em đang mặc là cái gì vậy? Em định quấn tấm vải đó ra đường sao, lên nhà thay ngay cho tôi, Hàn gia không thiếu tiền nên em không cần phải tiết kiệm giúp tôi kiểu ấy!!!
Cô trợn tròn mắt lên hết nhìn người chồng đang tức giận,đến nhìn bộ đồ mình đang mặc, ừm hợp thời trang và sành điệu, cô tự cho mình 10 điểm về gu ăn mặc này, vậy mà anh... anh dám nói là quấn vải sao, quá đáng :
-Nè, chồng đây là váy cup ngực, là cúp ngực anh hiểu không, anh không thấy vợ anh rất xinh đẹp khi mặc nó sao?
-Tôi chỉ biết ,em mặc thứ đó ra đường thì đám đàn ông kia sẽ nghĩ những gì.Tôi nhắc lại một em tự thay, hai tôi thay dùm, em chọn đi!!
-Không thay, không thay, em không thay .
Cô hét lên ,tay giơ lên ngực làm thế phòng thủ, mắt ai kia nheo lại, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
* 2 tiếng sau :
Ôi trời, cuối cùng giám đốc và Phu nhân cũng ra rồi, cơ mà khoan, sao dáng đi của phu nhân lại kỳ quặc vậy và còn bộ đồ đó là sao?? Cô ấy mới đổi gu à, mùa hè mà lại ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, hay thật!!
Mặc dù có hàng trăm câu hỏi, nhưng thư ký Trương của chúng ta cũng chẳng dám ho hoe hỏi nhiều, haizz biết sao được, tiền lương tháng này anh ta còn muốn nhận nha!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
RandomThể loại: hài, ngược, sủng . Những mẩu chuyện ngắn, có ngược có sủng, có đoản đam mỹ hoặc bách hợp tóm lại là tùm lum đủ thể loại hết ฅ'ω'ฅ