Anh và cô là bạn thanh mai trúc mã, ngày lễ tốt nghiệp cấp ba kết thúc,anh đến trước mặt cô, ngay giữa sân trường nói lên tình cảm anh dành cho cô bấy lâu. Trong sự ngưỡng mộ, reo hò của bạn học hai người trở thành một đôi.
Cuộc sống của họ vẫn không khác trước kia là mấy, cùng nhau vào trường đại học, nắm tay nhau đi chơi, dắt nhau trải qua cánh cổng thanh xuân tươi đẹp của đời người.Cứ ngỡ hai người họ có thể đến với nhau, hạnh phúc qua cả một đời nhưng duyên số trêu ngươi, trước đám cưới hai tháng cô phát hiện mình bị bệnh đa sơ cứng giai đoạn cuối, do phát hiện muộn hơn nữa căn bệnh này có tính di truyền nên không cách nào chữa khỏi.
Tệ hại hơn, những ngày cuối cùng cô phải vượt qua trên giường bệnh, còn anh mặc kệ sự ngăn cản của gia đình cố chấp lấy muốn lấy cô làm vợ, bị bạn bè xa lánh vẫn ở lại bên cô.
Ngày đám cưới diễn ra cũng là ngày cuối cùng của cô, hai người mặc lễ phục, anh bế cô từ xe lăn tiến vào lễ đường.
Không có sự hiện diện của một người thân quen , không có lời chúc phúc của cha mẹ ,trước mặt chúa họ thề nguyền đầu bạc răng long , cho dù đó là điều huyền ảo nhưng trong lòng họ vẫn hiện lên hi vọng về một sự kỳ diệu .
Mong ước cuối cùng của cô là được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển nên anh lái xe đến đó, trước khung cảnh yên tĩnh, đẹp đẽ của ánh tà dương cô ra đi an tường trong lòng người con trai mà mình yêu thương nhất kiếp này.
Còn anh, anh ngồi đó Cho tựa Cho cô tựa rất lâu, rất lâu từ lúc mặt trời lặn rồi mọc anh mới đứng dậy, bế cơ thể lạnh băng của cô tiến về phía biển cả, giọng nói nhỏ nhẹ, thì thầm vào tai người con gái trong lòng :
-Vợ ơi, theo anh về nhà nào, em nói không cho anh đi cùng, không sao, vậy... để anh dắt em đi nhé ,vợ !!!
Dưới ánh bình minh, bóng hình người con trai lúc ẩn lúc hiện và rồi khuất dần sau làn sóng biển lăn tăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
AcakThể loại: hài, ngược, sủng . Những mẩu chuyện ngắn, có ngược có sủng, có đoản đam mỹ hoặc bách hợp tóm lại là tùm lum đủ thể loại hết ฅ'ω'ฅ