Lần đầu tiên gặp chàng, ta chỉ là một con bé ăn mày bẩn thỉu, rách rưới, sắp chết vì đói và lạnh.
Trong sự tuyệt vọng, giãy giụa ở lằn ranh của sự sống và cái chết ta đã nhìn thấy chàng, giữa tiết trời đông lạnh lẽo, đôi giày trắng đạp lên mặt tuyết bước đến gần ta, chàng đưa tay vuốt khuôn mặt đang tím tái lại vì rét, không một chút ghét bỏ dùng nó để mang đến chút hơi ấm cho một đứa ăn mày bẩn thỉu, giọng nói thanh thoát ,dịu dàng pha chút thương cảm.
"Đứa bé tội nghiệp, ngươi
có muốn theo ta không ? "Khi ấy ta ngỡ mình đã gặp được thiên sứ và ta đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi. Ta chở thành thuộc hạ của chàng, biết thân phận của chàng là một hoàng tử không được đức vua sủng ái chịu nhiều đau khổ, chàng bị chính cha đẻ của mình đưa tới nơi biên cương xa xôi làm một phó tướng nho nhỏ.
Ta chứng kiến chàng ở nơi khắc nghiệt đó dần dần lớn mạnh, chở nên tàn bạo chỉ để sống sót, sự ấm áp và lòng tốt mà chàng đã từng có cũng biến mất ở nơi này bởi nếu có nó chàng sẽ chẳng thể sống qua đi.
Vì được ở bên chàng, ta chấp nhận gạt bỏ giới tính thật của mình, giả nam để cùng chàng ra biên ải. Ta học được cách dùng độc, học cách giết người, ta đã từng sợ hãi chịu đựng những nỗi đau khi tập luyện, nhưng mỗi lần như vậy chàng đều đau lòng ôm lấy ta, chàng nói ta không cần phải như vậy, chàng sẽ bảo vệ ta. Lúc ấy với ta đã đủ rồi, ta cảm thấy những việc mình làm là điều đáng giá.Chàng dần trở nên lớn mạnh, quay về cung điện xây dựng lực lượng của riêng mình, ta bất chấp mạng sống, tìm cách ám sát những kẻ ngăn chặn đường đi của chàng, chàng nói chàng muốn làm vua của bọn họ, bắt họ trả giá cho những việc họ đã làm với chàng. Ta cười và nói "Như người mong muốn" đó là câu nói quen thuộc của ta trước mọi mệnh lệnh của chàng.
Cuối cùng thì ta cũng giúp được chàng, đưa chàng lên nơi mà chàng muốn ngồi, làm vua của quốc gia này. Chàng bắt đầu thực hiện điều mà chàng nói với ta, trả thù quốc gia này, chàng giết Đức vua, những người anh em của chàng những kẻ đã khinh thường và đối sử tệ hại với chàng.
Thực thi chính sách cai trị độc ác, tàn bạo, với những kẻ chống lại chàng thì không chỉ họ mà người nhà của họ đều phải trả giá cho việc đó. Trong mắt người dân, chàng là ác ma, là bạo chúa, nhưng ở trong lòng ta Chàng mãi mãi là thiên thần mà ông trời đã ban cho ta. Những thứ chàng muốn làm ta đều thực hiện, mọi người coi chàng là ác ma vậy ta sẽ là người hầu của quỷ, trợ giúp chàng, nếu phải vào địa ngục ta cũng sẽ bồi chàng.
Ta biết, quốc gia này cũng sẽ có ngày lụi tàn và ngày ấy cuối cùng đã tới. Dân chúng nơi đây bắt đầu nổi dậy, ngay cả những kị sĩ nơi cung điện đều vùng dậy lật đổ ngai vàng của chàng. Mình ta không thể chống lại tất cả, ta và chàng đều bị dồn vào vách núi.
Sau cuộc chiến nhìn chàng vẫn tốt đẹp như vậy, chẳng giống sự hỗn độn trên người ta. Lúc bọn họ tiến dần ép sát ta, ta biết mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ không để họ động vào chàng. Đúng lúc ấy có một lực kéo mạnh mẽ đưa ta rơi vào lồng ngực quen thuộc, hơi thở của chàng phả vào tai ta, giọng nói mang theo ý cười :"yuki ta có điều muốn nói với em, ta cảm thấy mệt mỏi, cái vòng tròn này cũng phải ngừng lại, trả thù và bị trả thù. Đây không là cuộc sống mà ta mong muốn, tất cả đều phản bội ta, em là điều cuối cùng và duy nhất mà ta có, Ta yêu em và hãy theo ta nhé."
Cơn gió thổi qua trên bầu trời u ám, mặt đất đầy những thi thể, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự hạnh phúc mà ta đang có. Với ta đời này được nghe câu nói đó của chàng đã là đủ, ta nghe thấy tiếng mình bay theo gió nhẹ đi.
"Được, chúng ta cùng đi."
Ngay sau đó trước ánh mắt của mọi người chàng ôm lấy ta, cùng rơi xuống vực thẳm, khoảnh khắc ấy, ta ngỡ mình đã tìm được thiên đường, nơi ta và chàng có thể bên nhau cho đến vĩnh viễn.
Lucia ta cũng yêu chàng ,rất yêu.THE END.
P/s :Đoản đầu tay của mị, viết còn non cơ mà kệ đăng lên sau này có muốn đọc lại cũng khỏi phải đi tìm đâu xa :;(∩´﹏'∩);:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
SonstigesThể loại: hài, ngược, sủng . Những mẩu chuyện ngắn, có ngược có sủng, có đoản đam mỹ hoặc bách hợp tóm lại là tùm lum đủ thể loại hết ฅ'ω'ฅ