Phiên ngoại (2): Cố Tư Trạch x Hạ Tịch

9.7K 230 20
                                    

Cố Tư Trạch và Hạ Tịch quen nhau thời học sinh. Lúc đó cậu khá ngây thơ, rất thích mơ mộng. Cậu đang thích một học trưởng, vừa vặn người đó là Cố Tư Trạch.

Nhưng trên thực tế Cố Tư Trạch anh không biết cậu. Có gặp mặt vài lần nhưng không nhớ. Theo ý nghĩ của cậu là vậy.

Cậu biết nam với nam là không có hy vọng nên cũng chẳng dám mơ ước gì nhiều, lại thêm một việc nữa là học trưởng đang quen với hoa khôi của trường. Anh là play boy điển hình.

Tuy thân là một song tính nhân nhưng Hạ Tịch không hề cảm thấy tự ti hay mặc cảm về thân thể của mình. Dù sao đây cũng là cha mẹ của cậu ban cho. Chỉ có điều là họ bỏ cậu ngay từ bé. Cậu phải sống trong cô nhi viện. Hạ Tịch cũng chẳng hận hai người họ. Không phải vì Hạ Tịch tốt mà vì cậu quên rồi. Chuyện làm mình tổn tương đến mức đó mà cậu cũng quên được thì hiểu trí nhớ của cậu ở tầm cở nào rồi hén.

Học hành thì nhớ rất mau lẹ nhưng những chuyện làm mình tổn thương thì cậu quên nhanh như chong chóng quay. Có lẽ như vậy cũng làm cho cậu bớt đau khổ.

Hôm nay Hạ Tịch phải ở lại lớp trật nhật nên về trễ. Lúc về, đi ngang sân bóng đá thì thấy có mấy học trưởng đang đá banh.

Ánh mắt của Hạ Tịch chợt loé lên, cũng có thể là học trưởng đang ở trong đó. Ngay lập tức cậu đứng nép dưới gốc cây, thầm quan sát.

Hạ Tịch thốt lên:
- Ôi học trưởng kìa học trưởng kìa, đẹp trai chết mất.... Ôi~~~~

Lúc này Cố Tư Trạch đang chạy trên sân thân hình cao ráo, nước da hơi ngâm, mồ hôi chảy xuống áo. Anh dừng lại, lấy tay lau trán, vuốt tóc lên một cái. Hạ Tịch nhìn mà muốn ngất đi. Mấy cô gái ngoài kia hò hét không ngừng nghỉ, nhưng cậu nào dám. Giời ạ, người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên a.

Hình như là đội của Cố Tư Trạch thắng, họ vui mừng đập tay. Đội kia thua, tức giận, tên đội trưởng sút quả bóng một cái. Vừa vặn Hạ Tịch bước ra, trái bóng vèo một cái bay thẳng vào mặt cậu.

- Ui da.- Cậu ôm mặt mình, mắt kính tròn cũng rớt xuống tới nơi. Cậu hai tay ôm mặt, nước mắt cũng chảy ra. Tên đội trưởng kia khinh bỉ cười một cái:
- Đúng là đồ vô dụng, chỉ chịu một đòn thôi mà đã ôm mặt khóc rồi, còn gì là đàn ông nữa.

- Thật quá đáng mà.- Anh quay lại liếc tên đội trưởng đó rồi chạy tới trước mặt cậu. Khom người xuống nhìn.

Lâu quá không thấy Hạ Tịch ngước lên anh bèn lên tiếng:
- Thỏ con, em không sao chứ???

Nghe được giọng của anh làm cậu không khỏi run lên, ngại ngùng nên cũng chẳng thèm ngước lên:
- Không sao ạ, học trưởng đi trước đi. Em tự lo được.

- Vậy anh đi đây.- Nói rồi anh xoay người bước đi, nghe tiếng bước chân cậu mới chịu ngước lên, miệng lầm bầm:" Đồ vô tình!!!"

Mới chuẩn bị đứng lên đã nghe được âm thanh của ai đó trên đỉnh đầu phát ra:
- Thỏ con, em nói ai vô tình???

Đam mỹ: [hoàn] Lão công gia giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ