Chương 22: Đặt tên cho bánh bao

7.3K 224 7
                                    

Đã được ba ngày kể từ khi Mục Sam sinh hai bánh bao, bây giờ y rất an nhàn a, ngồi ăn quýt do chồng mình lột. Y cũng không muốn đâu bởi anh có biết làm đâu nhưng anh nhất quyết đòi làm. Y cũng không còn cách nào khác.

Mục Sam ăn một múi quýt, lại đút cho Hiên Viên Khải, y tươi cười hỏi:
- Ngon lắm đúng không anh???

- Thật sự rất khó ăn a, CHUA.- Anh mặt nhăn mày nhíu, le lưỡi ra nói.

Y lại ăn thêm một muối nữa và bảo:
- Không phải đâu, rất ngon mà... Anh đúng là cái đồ không biết thưởng thức.

- Rồi rồi anh không biết thưởng thức được chưa bảo bối????

- Tuy hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể cho qua a....

Anh mỉm cười, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của y. Y xoay qua nhìn anh và bảo:
- Anh về nhà đi, ở bệnh viện chán lắm.

- Nhưng em ở đây chỉ mới có 3 ngày thôi....

Y bĩu môi, bắt đầu nhõng nhẽo:
- Ở đây toàn mùi thuốc, rất mắc ói a. Chúng ta về nhà đi ông xã ~<~<~<. Em muốn được giải thoát.

Nghe được chữ ông xã của Mục Sam làm Hiên Viên Khải có chút mềm lòng nhưng anh vẫn chưa chịu xuống nước:
- Chỉ gọi ông xã thôi á. Còn gì nữa không??

- Hạ lưu.- Y đỏ mặt hôn lên bờ môi vừa mỏng vừa lạnh của anh.

Anh cười gian xảo rồi ấn y vào hôn thật sâu, anh gặm cắn môi của y, cắn xong rồi lại liếm.

- Ưm bỏ...ỏ....ỏ ra.

Thừa dịp y lên tiếng anh đưa lưỡi vào khoang miệng của anh, lưỡi anh đảo vòng quanh khoang miệng như muốn khám phá hết mọi ngóc ngách của y. Lúc đầu Mục Sam có phần tránh né nhưng khi biết mình phải chấp nhận số phận liền đáp trả lại anh.

Y đưa lưỡi mình chạm nhẹ vào lưỡi của anh. Lúc ấy như có dòng điện chạy qua người anh. Anh nhấn mạnh y vào trong ngực, hôn sâu hơn làm nước miếng của y nuốt không được mà chảy ra.

Hiên Viên Khải không chịu được nữa nhanh chóng di chuyển xuống phần xương quai xanh của y. Liếm liếm rồi cắn một cái khiến y phải rên lên:
- Ưm...ân

Mục Sam đỏ mặt đẩy anh ra:
- Đang trong giai đoạn ở cử đấy.

Nghe vậy anh liền ỉu xìu dựa vào vai y:
- Ở cử chết tiệt. Thằng nào lập ra không biết nữa...

Y nghe vậy liền cười to, anh đôi lúc cũng rất trẻ con đấy nha!!!

Thế là theo mơ ước của Mục Sam, Hiên Viên Khải dọn tài sản cùng vợ về nhà. Trong lúc người hầu dọn đồ y đột nhiên nhớ đến ba mẹ chồng của mình, lập tức liền quay sang hỏi anh:
- Khải, ba mẹ đâu rồi????

- Anh đuổi sang Mĩ rồi!- Anh nói như đó không phải là chuyện của ba mẹ mình mà là chuyện người dưng nào đó.



Y ngạc nhiên nhìn anh:

- Anh làm vậy cũng được nữa hả???

- Đối với chồng em, không gì là không thể. - Nói xong anh bế y đi từ phòng xuống chỗ đậu xe.

Đam mỹ: [hoàn] Lão công gia giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ