CHƯƠNG 1: NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI LẠ

894 50 3
                                    



QUỐC ANH là một anh chàng rất siêng năng trộm cắp, là một tên trộm siêng đẳng, ra tay nhanh như chớp. Nhưng không phải ai giàu thì anh ta sẽ trộm, cũng tùy vào tâm trạng nữa. Có khi lí do để anh ta trộm chỉ đơn giản vì thấy bản mặt khó ưa quá nên trộm vài món đồ trên người họ cho hả dạ vậy thôi.

NHI và KHÁNH đang cùng nhau đi mua sắm vài thứ mà Nhi muốn mua và cả máy cơ (Máy ảnh kỹ thuật số DSLR, chuyên dùng cho nhiếp ảnh), trên tay họ đang xách rất nhiều túi đồ. Những ánh mắt của những người qua lại trên đường đều đổ dồn về phía họ vì họ quá đẹp đôi, nhìn như diễn viên nổi tiếng khiến ai cũng phải ngó đầu nhìn vì ngưỡng mộ.

- Để anh cầm phụ cho.

Khánh sợ Nhi mỏi tay nên cứ muốn xách hết để Nhi đỡ mỏi.

- Dạ. Được rồi để em xách được mà.

Quốc Anh đứng ở một góc trông thấy đôi trẻ này liền bĩu môi.

- Đẹp đôi quá há... - giọng chế giễu.

Nhìn họ ăn mặc sang trọng và còn trai tài gái sắc làm anh ta có phần ganh tỵ, anh nghĩ một điều gì đó trong đầu, nở một giọng cười gian xảo rồi tiến lại gần họ. Anh cố ý đi thật nhanh như kiểu đang gấp gáp việc gì đó rồi cố tình va vào họ. Tiếp cận được con mồi, Quốc Anh giả vờ rối rít:

- À, trời ơi...xin lỗi nha, tôi gấp quá.

- Không gì..không gì đâu.. – Khánh cũng vội nói.

Nhi bị rớt một túi đồ xuống đất và cúi xuống nhặt, Quốc Anh tiếp tục đi, sau lưng họ anh ta nở một giọng cười khoái chí.

- Mình ngồi xuống nghỉ lát đi anh. – Nhi nói với Khánh.

- Ừ cũng được.

Họ cùng ngồi trên một thành ghế ở gốc đường. Nhi để túi đồ xuống ,vài giây sau cô bỗng hét lên:

- Cái túi ...cái túi của em đâu rồi?

- Túi nào em?

- Túi màu hồng đựng máy cơ của em.

Nhi lụt lọi từng túi một hy vọng nó nằm trong đó. Khánh cũng lật đật tìm phụ.

- Có khi nào để quên trong shop khi nảy rồi không?

- Không thể nào, lúc ra em kiểm tra kỹ lắm, em không đảng trí vậy đâu.

Nhi vẫn không ngừng tay lụt lọi tìm kím.

Một lát sau Khánh nhớ lại lúc nảy có người va vào mình, anh liền nói:

- Chắc chắn là hắn ta.

- Ai? – Nhi nhìn lên Khánh hỏi

- Tên đụng phải tụi mình lúc nảy, dạo này trộm cắp hoành hành, chúng gian manh lắm. Chắc chắn là cố ý va vào tụi mình rồi lấy trộm rồi.

- Chết rồi...Rồi sao đây? – Nhi như muốn khóc rồi.

Khánh tức giận nghiến răng.

- Có tay có chân lành lặn mà lại đi ăn trộm ăn cắp...đúng là...

Nhi vò đầu bức tóc nói:

CHẲNG BIẾT YÊU EM TỪ BAO GIỜ?! (TẠM NGƯNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ