CHƯƠNG 3: GỌI MỘT CÔ GÁI BẰNG...ANH

1.1K 66 13
                                    


Đám người của Tú vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng đã vội nhanh chống tìm khách sạn, do là lần đầu ngồi trên máy bay, cũng bởi vì muốn thử cảm giác sang chảnh như thế nào ấy mà, nhưng lại không quen một chút nào cả, họ cảm thấy khó chịu mệt mỏi vô cùng với cái cảm giác lơ lửng trên không trung, xem ra lần này họ mới phát hiện ra một điều rằng là cả ba đều rất sợ đi máy bay!!!.

Vừa bước vào phòng của khách sạn thì họ nằm lăn đùng ra ngủ, cả ba người cùng nằm trên một cái giường. Trước giờ họ đều như vậy, ăn nằm có nhau, làm gì hay đi đâu cũng có nhau như thế cả, họ vẫn giữ thói quen này từ lúc nhỏ đến giờ, nghèo khổ cũng có nhau mà sang giàu lại càng có nhau.

Nhưng cả ba đều không hề hay biết một điều rằng vừa đáp xuống máy bay là đã có những ánh mắt hung tợn đã âm thầm theo sau từng bước chân của họ, nhưng do quá mệt nên đã không phát hiện ra điều đó.

----

Trên con phố Đà Nẵng, vào một buổi xế chiều mát mẽ, Nhi thả bộ xuống con đường đầy lá gió thật mát mẽ và bình yên, những con người nơi này cũng hiền lành và thân thiện. Nhi thích thú lia máy ảnh ở những góc cạnh mà cô cho rằng đẹp nhất.

Đây là lần thứ hai Nhi đặt chân đến đây, lần đầu cách đây khá lâu, đó là lúc nghỉ hè lớp 11, cô xin ba cho đi du lịch để chụp ảnh, nhờ chuyến đi đó mà cô có những tấm ảnh tuyệt đẹp.

Từ trước giờ mỗi khi lên kế hoạch đi đâu đó chụp hình là Nhi chỉ muốn đi một mình. Đó là phong cách và cũng là sở thích rất đặc biệt của cô, cô thích cái cảm giác tự do như một cơ gió là vậy.

Đối với Nhi, để chụp một bức ảnh đẹp điều quan trọng không phải là nơi đó có một khung cảnh tuyệt hảo mà còn tùy thuộc và tâm trạng người chụp, đòi hỏi người chụp có đang trong cảm hứng hay không nữa. Từ sáng giờ tuy chụp được khá nhiều bức ảnh đẹp nhưng cô vẫn chưa ưng ý một tấm nào cả, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa... Bỗng nhớ lại những bức ảnh bị mất rồi buồn bã xóa hết những tấm vừa chụp được.

------

Tại khách sạn bên Tú lúc này...

Cả ba người đánh một giấc dài đến gần xế chiều. Quốc Anh uể oải đánh thức Tú và Shyn dậy để cùng xuống phố kiếm gì ăn, mỗi lần anh ta đói là cứ hét toán lên như thế, bụng anh đang cồn cào khó chịu đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Một lát sau họ cùng nhau bước xuống phố, sau một hồi bàn bạc tranh cãi cuối cùng họ quyết định ghé vào một quán bún chả Đà Nẵng – đặc sản nổi tiếng nơi này, lần đầu tới đây phải thử qua mới được.

Khi cả ba ngồi vào bàn, thì có ba tên bặm trợn cũng theo sau họ và ngồi xuống một bàn đối diện, điều đáng nói là ánh mắt họ nhìn về phía bàn Tú đầy "sát khí" và trông họ rất hầm hổ và dữ tợn. Quốc Anh chụm đầu vào khẽ nói:

- Hình như có gì đó không ổn.

Tú cũng gật đầu đồng ý.

Rồi cả ba tiếp tục bình thản nhưng hết sức đề phòng.

CHẲNG BIẾT YÊU EM TỪ BAO GIỜ?! (TẠM NGƯNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ