chương 4: Ngày ta gặp lại

15 4 0
                                    

Tỉnh lại sau lần kích động này đã rất lâu sau đó rồi. Mộc Ly tiếp tục treo bộ mặt bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh.

Âm Ti- Nơi lạnh lẽo nhất thế gian, vào là một người, ra lại là người khác. Nơi kết tục vạn khổ ải và cũng bắt đầu từ đây. Thường nói nơi đấy âm u, lạnh lẽo, oán linh, u hồn vất vưởng như người đi chợ. Còn giờ....

Con mẹ nó! Thế giới này đảo ngược hay lão nương ta ngày xưa trẻ trâu bị dắt mũi hả??? Đây là cái gì đây??

Tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường lụa gấm hoa, ngoài đường đang có lễ hội, sạp hàng bán tấp nập, quỷ sai mua đồ ăn vặt rủ nhau đi xem phim?????
Cầu trời, ngàn vạn lần đừng nói Diêm Vương uy nghiêm, boss đời bà đây đang rình trộm người khác cắn hạt dưa nhá!

*Người nào đó ngoài cửa lạnh gáy!:))*

Phố phường tấp nập, "người người" cười nói, không khí ấm áp, còn Mộc Ly ngoài mặt bình tĩnh trong lòng chửi thề thế giới.

Lão Diêm Vương nãy giờ ngoài cửa thập phần không tin "khách quý" lần này ghé thăm vô cùng bình tĩnh. Nhớ năm nào đó, người ta tới đây liền nói chỗ này quá u ám rồi rủ đám quỷ quẩy tưng bừng, suýt nữa náo loạn tam giới. Lại có lần khác, đã sửa cho "ấm áp" hơn liền nói không uy phong lẫm liệt, không có phong vị, thẩm vị... Cuối cùng người ta vẫn đem đám quỷ, lại còn dụ được mấy yêu linh cùng Mạnh Bà "cải tổ" một lượt từ đầu tới cuối mới chịu đi. Rồi cả lần... Sau đó... Lần kế tiếp....

Hầy... Năm nay không biết có vụ gì không đây? Nếu người ta cảm thấy chưa đủ "ấm", ta đã truyền xuống dưới tí đốt lửa hội ba ngày ba đêm. Còn nếu nên lạnh một tí? Cũng đã cho quỷ sai mượn tuyết của lão bà khó tính kia, đảm bảo tuyết dày ba tấc! Vậy nếu đốt quá lửa rồi cháy luôn thì sao? Đã đem bình cứu hỏa dự trữ mấy chục năm ra dùng hết, ai ai cũng có phòng hờ! Còn có chuẩn bị đầy đủ phòng mọi bất trắc... chỉ là, ai đó hôm nay không có hứng rồi???

Thế là trong phòng có một thiếu nữ mặt lạnh nhìn ra đường. Ngoài cửa là một chàng thanh niên hoa tay múa chân linh động, khi thì rầu rĩ sau đó bày ra tư thế oai hùng quyết cảm tử, tiếp đó lại chống cằm bộ mặt khó hiểu,... Tóm lại là cuộc sống muôn màu muôn vẻ!

Một canh giờ trôi qua, giai nhân nhìn ra ngoài, không đổi. Nam nhan ngó khe cửa lặng nhìn...

Hai canh giờ nữa, không đổi tư thế.

Lại thêm hai canh giờ nữa, lưng nam nhân có tiếng kêu khe khẽ...

Trọn vẹn khoảng mười canh giờ chờ đợi, ai đó hận khí bừng bừng lao vào phòng chửi thề tùm lum, vác đại đao chuẩn bị liều chết thì nữ nhân kia vẫn đứng đó. Nàng sừng sững đứng ở đó, nhìn chằm chằm ra ngoài, lệ nhòe.

"..." Đây là sao? Cảm động vì có cảm giác mình tồn tại à? Hay cảm động vì ta bỏ trăm vạn cố gắng tu bổ Âm Ti???

[Xuyên Không]Tình Hoa Kiếp: Ngày Ta Đợi Ngươi Cũng Đã Được Vạn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ