chương 6: ngày được cùng ngươi.

14 3 0
                                    

Một năm trôi qua, ta lớn lên một chút và cũng yếu hơn. Những ngày trước, tim ta đột nhiên đau vô cùng. Tiểu Liên- nha hoàn, cũng là thị vệ Ngự ban của Hoàng Thượng, vô cùng lo cho ta.

Nàng có lẽ là xuyên không rồi! Ngày đầu tiên tới phủ, vấp phải bậc thang, sau đó ngủ tới ba ngày không tỉnh. Ta tới thăm, câu đầu tiên nói làm ta luôn bật cười.

"Tiểu thư xinh đẹp, đây là đang quay phim sao? Ta không ở trong đoàn phim đâu!"

"Tiểu Liên, 'quay phim' là gì thế?" Lúc đó, thề với trời, ta cực kì nhẫn nhịn không cho bản thân cười đến sặc nước bọt!

Từ đó về sau, ta biết nàng còn võ công. Chỉ có điều, ta càng lúc càng nhận ra, nàng vô cùng bạo lực.

Có lần đi chơi, ta được người hầu cõng thì gặp phải rắn. Ta thì không sợ, nhưng mà người ta lại sợ nên vô tình làm ngã ta rồi chạy mất. Tiểu Liên tìm tới, không nói hai lời liền giết người kia, ta câm nín.

Sau đó, ta càng lúc càng thấy nàng còn khủng bố hơn! Ngày uống rượu say, ta vui vẻ hỏi nàng là ai. Sau đó...

"Tiểu thư không biết thế giới rộng lớn đó thôi! Ta làm gì phải người nơi này! Ngày trước oanh oanh liệt liệt là bậc nhất đại sát thủ Tuyệt, giết ai chẳng cần hỏi, muốn gì có kẻ đưa. Sống trên trời sảng khoái cùng đồng hương! Ấy vậy mà...

F*ck! Xuyên qua làm nha hoàn! Nhưng không sao! Ta rất thích ngài! Ngài ấm áp so với đám kia, ngài là người đầu tiên cười dịu dàng với ta như thế, người đầu tiên thấy ta giết người liền ôm lấy ta nói rằng đừng sợ...

Tiểu thư, ta nguyện dùng đời này bảo vệ ngài, coi ngài như người thân mà đối đãi! Ngài...." Nàng ấy gục rồi.

Bà cô của ta! Nha hoàn yêu dấu của ta! Tâm can của ta! Ngươi muốn ta đầu thai sớm sao??? (╯‵□′ )╯︵┻━┻

May mà ta cũng là "đồng hương", may ta cũng chỉ có mình ngươi trong viện nhỏ này,.... Ngươi thấu hiểu cho lòng ta đi! Ngươi có biết, chiếu theo bộ hình, hai chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ đấy có biết không??? 

~~~~ À hú! Thời gian qua đi mà em vẫn cute như ngày đầu! Á há há há!~~~~

Hoàng Minh lịch, năm thứ 44, Mặc Tịch lớn lên một chút và... bệnh ngày càng nặng hơn. Các thầy lang cung đình hay dân dã đều nói không qua hai mươi. Chỉ có điều... nàng không thấy buồn.

Tháng này lại là sinh thần của nàng, nàng nói muốn được ra ngoài nhìn một chút. Cha nàng buồn rầu nhìn qua rồi đồng ý.

Ngày đó, mọi người dạo trên phố đông, Mộc Tịch ngồi trên kiệu ngắm đường phố lại nhớ đến Âm Ti. Chắc họ đang rất vui? Không biết lão Diêm Vương thế nào rồi?

"Tiểu thư, có ăn mày ngã bên đường chắn chúng ta. Phải làm sao..."

"Ngày như vậy, người ta không có nhà. Hỏi xem còn ai nữa không, rồi đem họ cùng về phủ. Ta có lẽ không chơi nữa."

[Xuyên Không]Tình Hoa Kiếp: Ngày Ta Đợi Ngươi Cũng Đã Được Vạn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ