Sáng hôm sau.
Pinkie Pie thức dậy, nhưng cô bé không thấy Rainbow Dash, cô hoảng hốt gọi :
- Dashie, Dashie.......Cậu ở đâu?....Dassshie......Cậu có nghe thấy không?....Dasshie....
Pinkie Pie sợ hãi, cô không muốn mất Bestest Friend sớm nhỉ vậy. Trời đang mưa, nhưng cô dường như không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến Dashie của cô thôi, nghe có vẻ kỳ nhưng Dashie rất đặc biệt với Pinkie Pie, chưa pony nào từng chơi vui với cô như vậy.
- Cô chú Cake, cô chú có thấy Dashie không? - Pinkie lo lắng hỏi.
- Pinkamena, Dashie là ai ? Cô chú còn không biết đó - Cô Cake trả lời.
- Cậu ấy trông nhỏ hơn cháu chút xíu. Cậu ấy là Bestest Friend của cháu. Cậu ấy có bộ bờm cầu vồng óng mượt. Cậu ấy xinh, cậu ấy nhanh..........- Pinkie nói.
- Pinkamena, từ từ thôi cháu yêu. Cô không nghe rõ- Cô Cake nói.
- Vâng, nhưng Dashie biến mất rồi, cháu còn định tặng cho cậu ấy món quà tuyệt vời nhất.....thế nhưng.....- Pinkie Pie òa khóc.
- Cháu yêu, có thể vì lý do nào đó bạn của cháu đi mà không một lời từ biệt, có thể là việc quan trọng........- Cô Cake an ủi.
- VIỆC GÌ MÀ QUAN TRỌNG HƠN CHÁU.....- Pinkie Pie hờn dỗi, nhưng chợt nhận ra gì đó rồi òa khóc - Cháu xin lỗi, cháu thật tệ.....có khi nào cháu là người bạn tồi tệ nhất không? Dashie, thực sự bỏ cháu đi.....Vì cậu ấy không thích chơi với cháu......., hay vì Dashie có bạn khác và...... có khi nào cậu ấy ghét cháu .......Huhuhuhu....Huhuhu....- Pinkie Pie nức nở khóc. Cô chú Cake nhìn theo mà đau lòng.
- Pinkamena, cậu có nhà không- Một tiếng gọi của ai đó bên ngoài nhưng Pinkie biết đó không phải là Dashie.
- Pinkamena, có phải Dashie, bạn cháu đang gọi đó, đừng buồn - Cô Cake an ủi.
- Cháu không gặp, bạn ấy không phải Dashie. Dashie sẽ không bao giờ gọi cháu là Pinkamena. - Pinkie phụng phịu.
Mặc dù vậy, cô Cake vẫn ra mở cửa.
- Applejack, cháu đến an ủi Pinkamena đi, hôm qua cô chú có chút việc nhờ nó trông hàng nhưng con bé đang buồn vì Dashie......Hazz.......- Cô Cake chỉ thở dài.
Applejack bước vào, Pinkamena buồn, rất buồn Applejack có thể cảm nhận được điều đó, sáng sớm hôm qua lúc mới gặp Pinkamena bỡ ngỡ đi tìm nhà cô chú Cake, lúc rạng sáng thì tươi cười giao bánh cho cô nhưng bây giờ thì ngược lại, mái tóc phồng phềnh của Pinkamena đâu rồi mà sao giờ đây thẳng thuộc xuống, đôi mắt có phần u ám hơn.
- Pinkamena....- Applejack gọi.
- Đi đi....- Pinkie lắc đầu xua đuổi.
- Tớ không đi, tớ là bạn cậu, cho dù cậu có đuổi tớ đi - Applejack quyết không đi.
Pinkie Pie không nói gì, chỉ khóc, cô khóc rất lâu, rất lâu như hồi khóc Granny Pie không còn trên thế gian. Applejack an ủi thế nào thì Pinkie Pie vẫn khóc và không nói với cô câu nào. Chán nản, cô bỏ về vì ở trên cánh đồng còn nhiều việc Applejack cần làm kể từ khi cô có Cuite Mark.
Pinkie Pie nức nở hồi lâu thì cô chợt nhìn thấy cái đài Radio nhỏ, có dòng chữ " Rainbow Dash " . Cô bật lên, nó phát :
- Pinks, xin lỗi cậu. Tớ làm phiền cậu quá nhiều. Một ngày trôi qua nhanh thật, tớ muốn giữ mãi khoảng khắc đó, nhưng tớ phải về.....tuy vậy, trước khi đó tớ phải tìm cho cậu một món quà cảm ơn, bestest friend. Nhưng đừng lo, tụi mình sẽ sớm gặp lại nhau thường xuyên. Đêm qua, tớ chợt tỉnh giấc thì thấy cậu ngủ ở trên bàn, Pinks, trán cậu nóng quá. Mẹ tớ có bài thuốc chữa bệnh cho pony rất hữu ích. Đó là gì, cậu biết không ? Đơn giản, có một loài hoa rất đẹp mọc trong rừng Everfree........
- Rừng Everfree ? Nơi đó rất u ám, cực kỳ nguy hiểm. Dashie....Dasshie, sao cậu lại ngốc vậy ?....Huhuhu.....- Pinkie khóc thút thít, nhưng vài giây sau.... - Không được, Dashie đang gặp nguy hiểm, mình không thể yếu đuối như vậy được.
Pinkie Pie đứng dậy, lau lau nước mắt rồi bay ra ngoài, hướng thẳng tới rừng Everfree, đuôi cô bé hơi giật giật.
- Bình tĩnh nào, đuôi. Dashie sẽ không sao, Dashie sẽ ổn thôi - Pinkie tự chấn an mình.
~~~ Ta là dải phân cách ~~~
Còn cô bé Dashie thì sao ?
Đêm hôm đó, Rainbow Dash chợt tỉnh giấc, cô bé thấy Pinkie ngủ thiếp đi, cô muốn làm gì đó cho bạn thân mới trước khi tạm biệt nhưng chẳng biết làm gì cả. Chẳng biết làm sao, theo bản năng cô bé sờ trán của Pinkie.
- Nhưng sao nó nóng vậy ? Chắc là bị cảm - Rainbow Dash đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ, vẻ mặt trông rất lo lắng, một lát sau cô bé bỗng nhớ bài thuốc trị cảm rất hữu ích của mẹ. Nhưng khổ nỗi là bông hoa đó là ở trong rừng Everfree.
- Pinks đã làm quá nhiều thứ, cô ấy thức đêm làm tiệc tùng cho mình. Không giận khi mình phá gian hàng nhỏ, không cảm thấy phiền, nhưng mình là ai chứ ? Rainbow Dash này sẽ không cho cơn sốt hành hạ Bestest friend. Rừng Everfree có thể dọa pony nào đó, chứ không phải là mình - Rainbow tự nhủ.
Sau đó cô bé để lại vài lời nhắn và rón rén ra ngoài.
- Ui da, đáng sợ thật.....Không, Rainbow Dash sẽ không sợ, vì Pinks - Vừa bước vào rừng Everfree, cô bé có hơi sợ nhưng tự an ủi và bước tiếp.
- Bông hoa nhỏ chữa bệnh trong rừng Everfree. Nằm sâu hang động tối tăm nhất, đáng sợ nhất, nghe nói còn có cả quái vật đầm lầy nữa, nghĩ thôi mà thấy sợ, chẳng lẽ mình bỏ cuộc. Không được, vì Pinks - Cô bé Rainbow Dash hơi run sợ nhưng chỉ cần nghĩ đến Pinks là mọi lo âu đều biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~
Pinkie Pie bay hết tốc lực, cô bé cũng đã từng nghe nói về bông hoa thần nhưng chưa ai có thể lấy được nó.- Dashie ngốc, sao cậu lại nghĩ vậy ? Chỉ cần có cậu thì tớ mới khỏe, Dasshie......Dassshie...cậu đừng có làm sao.....Dasshie....sao cậu lại ngốc vậy! - Pinkie lo lắng.
~~~~~~~~~~~~~
Dash dùng dây leo xuống hang động thì thấy 2 đốm sáng lơ lửng, cô bé hơi run sợ tiến vào mà không biết đó chính là.........
Thân tặng
Shiroko_Akane bonnnngi
TwilightSparkle2410 Rinkaki_Chan thaonsl Jakinatsumifan NikuraHyoko shinyuta3105 YamiNekochan
BẠN ĐANG ĐỌC
My little pony : Wings of dreams ( Những đôi cánh ước mơ )
AvventuraNếu Pinkie Pie là một pegasus từ nhỏ thì sao ? Cô ấy gặp Rainbow Dash...