Chương 7: Tỉ muội Lâm gia

461 12 0
                                    

" Giang Khanh a~ ngươi chơi ăn gian quá a~!" Đinh Vĩ mè nhe đánh vào vai người đối diện.

" Ây, công chúa ta là chơi công bằng a, chẳng qua là Tam tiểu thư nhà ngươi chơi dở mà thôi a~" Giang Khanh cầm trái cầu lè lưỡi chọc quê.

" Oa! Nhưng rõ ràng là ta giành trước mà, tỉ tỉ ta cũng thấy như vậy a" Đinh Vĩ giựt lại trái cầu rồi đưa mắt cầu cứu tỉ mình.

" Là do ngươi chậm quá thôi haha!" Công chúa cướp trái cầu khỏi tay nàng và chạy thật nhanh.

Hai người cứ chạy qua chạy lại, trong khi Đinh Nghi thì vẫn ngồi đó từ tốn đọc sách dưới mái hiên yên tĩnh nơi ngự hoa viên. Nghe muội muội mình mếu máo, nàng cũng chỉ cười lại chứ không giải quyết những việc con nít, đồng thời liếc mắt qua tình nhân. Giang Khanh không để ý đến ánh mắt cháy bỏng kia đang quan sát mình, nhưng đến hồi phát hiện thì nàng liền đỏ mặt không dám nhìn lại.

Tại...tại sao Đinh Nghi lại nhìn mình như vậy...thật kì lạ " Đ-Đinh Vĩ a, sắp đến giờ học rồi, ta đi trước." Nói rồi công chúa nhanh chóng quay về Nhật Yên cung bỏ lại sự tiếc nuối của tỉ muội kia.

Thật là đến giờ ả Lâm Y Hàn kia đến dạy học, nhưng Giang Khanh công chúa chờ mãi hơn một canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của người kia, làm cho nàng có chút hụt hẫn. Mặt hầm hầm đi ra khỏi phòng, liền bắt gặp Ngữ Công thái giám.

" Công công, Lâm Y Hàn đâu!?" Giang Khanh gằng giọng giận dữ hỏi.

" Bẩm công chúa, Lâm tiểu thư hôm nay có người báo rằng nàng đang bệnh nặng, không thể rời giường."

" Bệnh nặng?? N-nàng không sao chứ??" Công chúa đột nhiên lo lắng hẳn.

" Thưa..thần không rõ, công chúa tha tội."

"Được rồi, cho ngươi lui." Giang Khanh trầm mặt phất tay áo rồi đi thẳng vào phòng, nằm dài ở đó. " Dữ tợn như ngươi mà cũng bị bệnh sao? Định hôm nay hỏi ngươi hôm qua thế nào mà hôm nay lại đỗ bệnh?"

Ngày thứ nhất...

Ngày thứ hai...

Ngày thứ ba...

" Chịu hết nổi rồi!!!" Chất giọng thánh thót của công chúa vang lên, đến nổi ly nước của phụ hoàng nàng đang uống mà cũng nứt thành mảnh. " Là ngươi ép ta, phụ hoàng mà có trách thì ta sẽ trách ngươi trước đấy Lâm Y Hàn." Giang Khanh vừa thay đổi trang phục mà cũng vừa lèm bèm.

Tây Tề Thiên Quốc đã bước sang mùa Đông, vẫn chưa đến tháng có tuyết nhưng trong ngoài thành, trời đã bắt đầu se lạnh. Công chúa là không để ý nên chỉ mặc đúng y phục mình hay ra ngoài, ngoài ra không mặc thêm nên vừa mới bước ra ngoài là đã hối hận muốn quay vào trong.

" Ây nha! Lạnh với lẻo, không quan tâm a!" Tiểu tử mặt mài thanh tú đến giờ mới thấy xuất hiện vừa đi vừa run rẩy cho tay với ống áo đi về phía chợ.

Khu cuối xóm quen thuộc, ngôi nhà gỗ nhỏ quen thuộc, và ngay cả dáng người trong bạch y phục đứng ở ngoài vườn cũng quen thuộc. Tiểu tử đứng nép vào trong góc giữa hai cây cột, quan sát dõi theo cái bóng ấy.

"..." Là Lâm Y Hàn luôn có thói quen quét sân vào mỗi buổi sáng. Hừm, có vẻ đúng như công công đã nói, mặt nàng có vẻ xanh xao..." Sao đột nhiên mình lại quan tâm ả đến như vậy??

"..." Đại tiểu thư thở dài, khẽ nhắm đôi mắt lại thì chợt có ai đó đi tới. " Cha? Sao người lại đến đây?" Ra là Lâm Khải thừa tướng, theo sau đó còn có một nữ tử khác đi cạnh ngài, nhưng lại đội một chiếc nón vải che, khuất đi gương mặt khó ai đoán được.

" Hàn nhi...Linh nhi đã trở về!" Thừa tướng trông vậy mà thật mít ướt, ngài rướm rướm nước mắt, vịnh vai Lâm Y Hàn nói điều gì đó mà công chúa đứng từ xa lại rất muốn nghe nhưng không thể.

"...L-Linh nhi..??" Y Hàn lấp bấp gọi cái tên mà bấy lâu này nàng vẫn gọi, sững sờ nhìn người bên cạnh cha mình.

"..." Nữ tử đứng cạnh từ từ tháo cái nón xuống, lại thêm một tiên nữ giáng trần, nàng mang trên mình một gương mặt rất sáng cùng với đôi mắt thật long lanh, đậm chất ngây thơ và vô tư của một hài tử mới lớn, mái tóc được xõa dài ngang lưng nhưng cũng được tết lại một cách gọn gàng bằng lục trâm. Đoán ngay là nàng còn rất trẻ vì so với Lâm Y Hàn, nàng chỉ đứng cao hơn cái vai. "...Tỉ tỉ...L-là muội...muội đã trở về..." Cái nữ tử được gọi là Linh nhi ấy cười nhẹ mà như sắp khóc chạy lại ôm chầm người kia.

"...!!" Tiểu tử dai đầu ra nhìn há hốc mồm.

" Linh nhi....thật là muội rồi!" Lâm Y Hàn tay run run sờ lên gương mặt trắng hồng ấy. Nét mặt này...làm sao mà mình quên được, thực là Linh nhi rồi!

" Tỉ tỉ..Là muội...Lâm Y Linh..muội muội của tỉ..." Nữ tử này bật khóc rồi dựa vào người của Y Hàn.

Nhìn thấy cảnh tượng này mà từ xa kia, nhiệt độ đột nhiên tăng hẳn vì ám khí tỏa ra từ tiểu tử đang trừng mắt nhìn về hướng này.

Trong người đột nhiên lại khó chịu là thế nào? Cái nữ nhân kia là ai? Sao lại ôm chầm Lâm Y Hàn kia? Sao càng nhìn mình càng...không thể diễn tả được! Cái nữ tử kia...Ngươi thôi ôm ả đi, nàng là đang bệnh mà!

" Tỉ có nhiều chuyện muốn hỏi muội lắm, nhưng trước chúng ta cùng vào nhà, ngoài đây lạnh lắm." Y Hàn nhẹ nhàng đẩy muội muội mình ra rồi nắm tay nàng vào trong nhà, còn Lâm tướng quân thì phải quay về thành ngay.

"..." Họ vào nhà rồi, còn mình thì sao? Làm gì bây giờ...??

Lâm Y Hàn tỉ tỉ của 10 năm sau đây sao? Tỉ tỉ bây giờ lại xinh đẹp, ôn nhu như tiên tử đến thế. Vừa lúc nảy ôm tỉ ấy, thật ấm áp dễ chịu làm sao, và cũng vừa lúc chạm mắt tỉ, sao tim mình lại đập liên hồi đến thế? Sau nhiều năm xa cách như vậy, muội vẫn luôn nhớ về hình ảnh của tỉ, nhớ nhiều và rất nhiều.... Đây là cảm giác nhung nhớ của một muội muội nhớ tỉ tỉ mình, hay còn một cảm giác khác mà muội vẫn không biết?

" Tay tỉ thật ấm..." Y Linh siết chặt tay người ngồi cạnh rồi nghiêng đầu dựa lên.
"..." Y Hàn cũng siết theo rồi nghiêng đầu quan sát gương mặt kề trên vai mình. " Muội thật đẹp..."

" T-tỉ tỉ nói gì vậy...tỉ là đẹp nhất!"Y Linh ngây thơ như vậy cũng có lúc đỏ mặt trông rất dễ thương.

" Ta không gặp muội đã lâu, giờ mới gặp, sao lại nói như vậy?" Đại tiểu thư cười hì hì, bao nhung nhớ giành cho tiểu muội này giờ đã được đáp trả.

" Chỉ cần nhìn tỉ như thế này thôi, muội đã biết tỉ tỉ mình là đẹp nhất rồi, đừng coi thường cách quan sát của muội." Nhị tiểu thư vòng qua ôm chặt tỉ tỉ mình

"..." Dù gì muội cũng là con nít, nói gì cũng được. Ra là Lâm Y Hàn cứ nghĩ tiểu muội mình vẫn còn nhỏ so với tuổi 15, nhưng nàng lầm to. Lâm Y Linh_nhị tiểu thư của Lâm gia, từ nhỏ đã rất gắn bó với tỉ tỉ mình. Cách đây 10 năm trong lần đi chợ đêm, Y Linh bị lạc vào đoàn người vận chuyển hàng hóa sang Kinh Sở Tây Quốc, được phụ thân tìm kiếm khắp thành nhưng vô ích. Nàng được nhận nuôi bởi một vị họa công nổi tiếng của Kinh Sở, và cũng vì thế mà nhận ra tài năng của mình. Cho đến nay, nàng rất được vua sủng ái, và đang trên đà nổi tiếng. Nét vẽ của nàng đẹp cũng một phần nhờ vào sự quan sát kỹ lưỡng và tinh tế về mọi thứ xung quanh. Và bây giờ cũng vậy, mắt của nàng không hề sai, vì đối với nàng thì giờ chỉ có Lâm Y Hàn tỉ tỉ nàng là đẹp nhất!

RẦM!!!


Từ ngoài cửa vọng vào một tiếng động lớn, ngay cả hai tỉ muội trong này giật mình. Lâm Y Hàn buông muội muội mình ra và đi đến cửa, đôi mắt nàng có hơi cay và tim thì như thắt lại khi hình ảnh mà nàng chờ đợi cũng khá là lâu cũng đã xuất hiện.

[Fiction] Công Chúa A, Gọi Ta Bằng Tỉ TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ