Cậu thở hồng hộc. Chạy nhanh qua các căn phòng. Bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ là Hắn. Tên quản gia đó đã làm quá nhiều điều kỳ lạ với cậu nên cậu nhất định phải tìm ra lý do. Nó như thôi thúc cậu tiến đến nó, muốn với tới nó.Cậu chợt khựng lại:
“Tại sao ngươi phải để tâm vào điều đó chứ?”. Tại sao, tại sao?!. Cậu lắc đầu, lẩm bẩm:
-Ngươi là quản gia của ta, ta có quyền được biết điều đó.
Dưới phòng ăn, một cánh cửa mở hé, ánh trăng sáng bàng bạc phản chiếu những thanh sắt của cửa, tấm rèm bay mềm mại trong gió. Một ý nghĩ gì đó mách bảo cậu là hắn ở ngoài. Bá tước chống tay vào đầu gối, tay quệt đi mồ hôi trên trán.
-Se..Sebastian?
Cậu nói khẽ. Bầu trời đêm càng lúc càng sáng bởi pháo hoa. Góc vườn này là nơi có thể trông rõ nhất toàn bộ diễn cảnh của pháo hoa. Cậu có thể nghe thấy cả tiếng reo hò của người dân dưới đồi. Bỗng, một tiếng mèo rên khẽ rồi xa dần. Cậu chưa đinh thần lại thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đằng sau. Ciel thở dài, phủi phủi đầu gối rồi đứng thẳng dậy.
“Ngươi có vẻ không thích pháo hoa đấy nhỉ”
“Không, thật ra chỉ là thích một chút, thời khắc chuyển qua một năm mới, tôi rất muốn xem biểu cảm của con người như thế nào.”
“Ngươi cũng có hứng với điều đó sao, hay là chỉ tranh thủ để làm việc riêng của mình?”
Tên quản gia ngạc nhiên rồi cười trừ:
-Haha, quả thật cô ấy tới đúng lúc tôi đang tận hưởng thôi.
Ciel khẽ hỏi, đôi mắt cậu nhìn xuống dưới sân cỏ:
-Ngươi, có thể cho ta thấy điều thích thú lạ kỳ của ngươi ở nó, được không?
Sebastian cười khẽ, hắn đưa bàn tay thon dài ra, giọng trầm trầm:
-Cậu có muốn biết điều đó không?
Cậu nhìn lên và chạm vào đôi mắt hắn. Ánh đỏ sáng lên kỳ dị và sinh động khiến cậu khẽ rùng mình, chầm chậm đưa bàn tay lên, ngay lập tức, hắn nắm lấy, chủ động nâng cậu lên.Đôi mắt Ciel tràn đầy màu sắc. Đôi môi cậu hé mở. Những tia sáng đủ màu sắc bay lên và nổ bùng trên màn đêm, sáng một vùng. Một rồi hai rồi cả vùng. Đầy những tia sáng và những đóa hoa giống như chính cảm xúc của cậu bây giờ. Bùng nổ một cách mãnh liệt.
Cái cằm kia khẽ dụi vào mái tóc mềm của cậu. Vòng tay ấm áp ôm chặt cậu. Khuôn mặt cậu áp vào lòng hắn nghe nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực rắn chắc. Cậu cảm thấy thứ chất gì đó đang tan chảy trong lòng cậu, trong trái tim cậu. Cái cảm giác này thật yếu ớt, và nó không hề phù hợp với cậu chút nào, nhưng cậu không thể đoán trước kết quả nếu cậu làm gì đó khác biệt.Có lẽ, chỉ hôm nay thôi, hãy để cậu là một người bình thường.
-Một năm mới rồi sẽ bắt đầu như tuần tự của thời gian. Nhưng một điều khác biệt lại đến với ta trong những thời khắc này.. Ta không ngờ ta đã bỏ mất những điều này. Dù ta không quá tiếc nuối nó nhưng nó làm cho ta nhớ lại nhiều kỷ niệm. Có phải điều này đã xảy ra rất nhiều không?
-Vâng, luôn xảy ra, năm này qua năm khác nhưng cậu quá mệt mỏi để có thể xem nó.
Cậu trừng mắt:
-Vậy đó là lý do mà ngươi đã cư xử rất lạ trong ngày hôm nay?
-Thật vinh dự nếu biết điều đó làm cậu đến với tôi.
Bá tước quay đi ngay lập tức. Tại sao lại nói những điều đó chứ? Hắn đủ biết điều đó như thế nào đối với cậu mà. Người cậu nóng rực. Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong tai cậu. Tiếng pháo nổ cứ đều đều.Hít một hơi nặng nhọc, cậu ngước nhìn tên quản gia. Đôi mắt hắn, cánh mũi, đôi môi ấy, làn tóc đó. Như mờ đi, như tỏa sáng. Bàn tay nhỏ bé của cậu run run áp lên má hắn, vuốt ve mái tóc mềm mượt hơi rối lại càng rồi thêm. Sau đó trượt xuống cánh mũi, làn môi gợi cảm, mềm mại và cái cằm nhỏ gọn. Cậuthở hắt, khép hờ mắt:
-Sebastian, có gì đó trong người ta đang rất sôi sục,ta từng cảm thấy nó nhiều lần nhưng không lâu và thôi thúc như lần này… ta không biết làm sao cả, ta..ta chẳng biết nó là gì cũng như làm cách nào để cho nó hết.
Những lời nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai tên quản gia, hắn cười, cao giọng:
-Nếu vậy thì tôi biết cách để làm ngài tốt hơn rồi.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, đang định đứng dậy:
-Ngươi nói s-
Nhanh hơn một tia pháo hoa bắn lên trời, hắn đưa bàn tay mang găng vẫn ấm áp luồn xuống cằm cậu, nhẹ nhàng dùng một chút lực bắt cậu ngước lên và đè nhẹ nhàngxuống đôi môi cậu.Và khi khuôn mặt ấy gần như sát đến cậu, cậu bất ngờ, chỉ có thể nhắm chặt mắt nín thở. Một thứ mùi mạnh mẽ và nồng nàn như chiếm hữu. Làn môi đó, thứ dịch vị mà cậu cảm thấy còn ngọt hơn cả chocolate, đầy đam mê và cảm hứng hơn chỉ khao khát một con mồi.Hắn biết điều này thật kì lạ nhưng điều đó càng làm hắn thêm ham muốn cậu. Cái sự ngây ngô đó khiến hắn dao động liên tục. Có lẽ hắn đã gần như thành một con người hay chí ít là một con quỷ lạ lùng nhất thế giới này.
Cậu như tan chảy, tay cậu dựa vào khuôn ngực của Sebastian, một nửa muốn đẩy, một nửa muốn ôm lấy cái cổ đầy khêu gợi đó và chìm trong những xúc cảm. Nhưng phần lý trí đã thắng, Ciel nắm chặt tay lại đẩy hắn ra, né tránh đôi môi ngọt ngào đó. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả, cậu gần như đau đớn trước những suy nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu. Tiếng cười đứt quãng trái ngược với đôi mắt đang dằn mạnh những cảm xúc:
-Ngươi là ác quỷ, ta là người. Ngươi từng nói tình yêu là vô nghĩa mà, thế tất cả những thứ này là gì? Ngươi khiến ta quay cuồng với những thứ cảm xúc này rồi sẽ phủi tay như chưa bao giờ xảy ra à, ngươi đang đùa cợt hay chỉ là chuẩn bị cho hương vị của một thứ đồ ăn mà ngươi đang khao khát?!
Giọng cậu khàn đi trong tiếng gào thét. Lại nữa, những suy nghĩ đó như muốn xé nát con tim cậu. Chờ đợi rồi chờ đợi, Hy vọng rồi lại hy vọng nhưng có bao giờ cậu được một câu trả lời chính xác. Cậu quá mệt mỏi phải chịu những cảm xúc lạ lùng đó. Nói đi, một lần trong cuộc đời, chỉ cần nói ra hai chữ “Đúng vậy” có lẽ cậu sẽ thoát khỏi nó. Nói đi, đừng nhìn cậu bằng đôi mắt buồn đấy chứ. Cậu ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, thế mà hắn mỉm cười ấm áp. Nụ cười gần như khiến cả thế giới này im lặng ngắm nhìn:
-Chúng ta đều là những kẻ nói dối. Cậu cũng chính là người tuyên bố điều đó mà, nhớ không? Và cậu đã vi phạm điều đó thì, tất nhiên tôi cũng có thể.
Cậu vô thức đặt tay lên mái tóc màu tro đang bay, một giọt nước mắt lăn trên xuống má.
Giọt nước mắt của hạnh phúc hay mệt mỏi?.
Cả người cậu đổ hẳn vào lòng hắn vì mệt và cơ thể cậu không thể chịu nổi những áp lực đè nặng lên người. Cậu khép đôi mắt, nghe nhịp tim đập miên man,tiếng nhở nhẹ dần. Những chiếc cúc sáng lên rồi dần tối lại. Pháo hoa đã tàn, đám người cũng tan rã và im lặng bao trùm, chỉ còn hơi thở trút nhẹ nhàng. Đôi tay lớn để trên khuôn mặt, vuốt ve đôi má cậu. Hắn cười trầm ấm rồi thì thầm:
- Tôi nghĩ một mùa xuân sẽ chẳng có lợi gì cho tôi nhưng đối với một cậu bé như cậu thì một điều gì đó bất ngờ sẽ là một khởi đầu tốt cho hàng tá những điều hay sẽ xảy ra.
Cậu khẽ nhéo vào bên tay hắn. Hắn khẽ nén tiếng cười, giọng trêu chọc:
-A, tôi xin lỗi đã gọi cậu là cậu bé, cậu đã lớn rồi ạ.
Im lặng…
-Sebastian?
-Vâng, thưa cậu chủ?
-Chúc mừng năm mới.
Dinh thự nằm yên đấy ảm đạm. Pháo hoa đã thôi nổ và tiếng hò reo cũng im ắng dần,tất cả đã chìm vào trong màn đêm nhưng không ai biết rằng vẫn còn hai đôi tay đan chặt vào nhau đón tia nắng đầu tiên của mùa xuân.
Đông đã đi để xuân về ngự trị. :)Cảm ơn mọi người đã đọc :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[kuroshitsuji fic]
Fanficnăm mới đón giao thừa cùng với nhà Phantomhive nào >_< Warning: đây là thể loại BoyxBoy. Các bạn cân nhắc trước khi đọc. :) Couple: SebbyxCiel