chap 2

2.2K 108 1
                                    

Ngày nghỉ cuối tuần của bá tước, cái ngày đẹp tuyệt vời hiếm có của cậu, đã bị phá vở bởi mấy thứ ruy băng, hoa lá sáng chói. Ciel một lần nữa bất lực nhìn vị hôn thê trang trí cho gia nhân mình theo các kiểu thẩm mỹ kì quặc nhất mà cậu từng thấy. Lại một lần nữa, thở dài. Thật ra, Lizzie giấu không cho cậu thấy họ "trang trí" dinh thự của cậu ra sao vì một số lý do nhưng mà, cứ la to thế thì làm sao cậu không biết được chứ.. Từ những điều trên cậu có thể đoán biết được điều gì tiếp theo. Thở dài.
Tối, dinh thự không một chút ánh sáng. Bá tước gọi tên quản gia, Elizabeth và người hầu. Không ai trả lời. Thiệt tình, họ đang làm gì với cái dinh thự này vậy. Cả tên quản gia nữa, dám cãi lệnh cậu nữa chứ. Cậu tức giận, mở cửa phòng đi xuống.
-3,2,1.
-Ngạc nhiên chưa!!!
Một tiếng nổ vang lên.Đột ngột ánh sáng lóe lên, sáng rực dãy cầu thang. Giấy , hoa và bóng bay đủ màu sắc bay lên phủ lên đầu bá tước. Ciel giật mình. Elizabeth cười duyên dáng, nắm tay cậu. Tiếng đàn violon vang lên nhẹ nhàng. "Ciel! Năm mới thật hạnh phúc!". Ciel tròn mắt: "Năm mới?".
Đã năm mới rồi sao?
Một năm đã trôi qua sao? Nhanh quá.
Elizabeth cau mày:
-Tất nhiên rồi, đừng nói anh không biết. Rốt cuộc là anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy chứ?

Cậu đã vùi đầu vào công việc quá nhiều, nhốt mình trong cái thế giới hiu quạnh này quá lâu đến nỗi cậu chưa bao giờ biết cảm giác khi toàn bộ thế giới chuẩn bị chuyển mình sang một năm mới.

Bá tước và mọi người cùng nhau khiêu vũ trong tiếng đàn của tên quản gia. Những khuôn mặt hạnh phúc, tràn đầy phấn khởi. Một năm mới sắp tới rồi và chỉ còn 3 tiếng nữa.
-Ciel à, tí nữa người ta sẽ bắn pháo hoa vào đúng thời khắc chuyển sang năm mới, sẽ đẹp lắm đấy.
Elizabeth kéo Ciel ra phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao

Ciel ngẩng nhìn, mặt trăng như đang cười với cậu. đôi mắt cậu tràn đầy những cảm xúc như làn nước sóng sánh đầy sắc màu của ký ức.  Vào những năm trước đây, khi còn hạnh phúc,cậu thường chơi  cùng Elizabeth, đùa giỡn với chú chó và ngồi chung với bố mẹ. Nụ cười ấm áp của họ, những lời nói chúc phúc cho cậu..Mẹ bế cậu lên phía cửa sổ, chỉ lên trời cao:
-Ciel à, tí nữa người ta sẽ bắn pháo hoa vào đúng thời khắc chuyển sang năm mới đấy, sẽ đẹp lắm đây.
-Vậy sao? Con chưa bao giờ thấy pháo hoa.Có đẹp không mẹ?
-Tất nhiên rồi, giống như hàng ngàn cảm xúc hòa quyện vào với nhau, Đầy màu sắc, trạng thái riêng đem đến cho ta những cảm giác khác nhau.
-Thật vậy sao?-Cậu háo hức, đôi mắt mở to

-Con muốn được nhìn thấy nó.
-Ừ ừ, tất nhiên rồi.Bố cùng Ciel ngắm pháo hoa nha!
Bá tước Vincent mỉm cười, xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình, đặt một niềm tin, hy vọng ấp ủ lên cậu bé.
Bây giờ, tất cả đã phai mờ dần, những cảm xúc đó, sự ấm áp tràn trề đã không còn ngự trị ở đây , không còn ai có thể mang tới cho cậu nữa

Bỗng Finny la lớn:
-Bánh kem kìa!
Tất cả mọi người chạy đến bàn ăn. Sebastian bật đĩa nhạc  và đặt chiếc bánh kem lên bàn. Chiếc bánh phủ chocolate và vài miếng dâu xung quanh.
Mỗi người đều được một phần kể cả người hầu. Bard, Finny, Meyrin sung sướng la lên. Ciel liếc nhìn tên quản gia. Hắn đang mỉm cười, không phải là nụ cười mỉa mai như bình thường. Nó gợi nhớ nụ cười của mẹ cậu, hạnh phúc và ấm áp.
Bỗng khóe môi cậu nhếch lên. “Hắn là ác quỷ thì làm sao có thể cười ấm áp như con người được chứ? Ngươi chỉ giỏi tưởng tượng mà thôi.”
-Có điều gì làm ngươi hanh phúc vậy?
Tên quản gia nhìn cậu. Hắn không nói gì. Cái nhìn chăm chăm đó khiến cậu trong một chốc lát giống như kẻ ngu ngốc , tự nói chuyện một mình. Đôi mắt xanh khẽ tránh cái nhìn đó, cậu quay đi che đi thứ cảm giác đang tỏa ra từ trong người khiến cậu nóng nực.
Elizabeth thốt lên:
-Ôi! Ngon quá đi mất thôi, Sebastian mà làm ở nhà hàng nổi tiếng thì chắc chắn tiếng tăm sẽ vang lừng luôn.
-Tiểu thư thật quá khen, tôi chỉ có thể phục vụ cho cậu chủ thôi.
Sebastian khiêm tốn trả lời. Bá tước khẽ nhếch mép. Cậu cắn một miếng bánh, ngọt ngào chảy vào lòng, khiến cậu thoải mái đến lạ thường. Cậu khẽ mỉm cười, đôi lông mày thanh liễu giãn ra. Đã lâu rồi, tiếng cười đùa mới lại vang lên trong dinh thự ảm đạm này.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu nói và suy nghĩ nhiều như thế. Những cảm xúc đã đánh mất lâu nay lại ồ ạt tràn về như suối chảy. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ nhưng bây giờ cậu không hề buồn ngủ một tí nào cả mà chỉ muốn tận hưởng đến tận sáng mai.
Tiếng đồng hồ vang lên khắp dãy hành lang rộng. Kim giờ và phút cùng nhau đụng đến mốc 12. Bên ngoài cửa sổ, những tiếng nổ bắt đầu vang lên dần từ nhỏ đến lớn. Elizabeth quay ngoắt ra, reo lên:
-Pháo bông kìa Ciel!
Nói rồi, cô nắm tay kéo cậu chạy ra ngoài hành lang. Những tiếng nổ và một tia sáng bắn lên bầu trời đen huyền ảo. Bung ra như những đóa hoa. Tất cả gia nhân đều chạy ra ngoài đứng xem, hạnh phúc. Ciel không mấy quan tâm, thật ra vì suy nghĩ quá nhiền nên Ciel cảm thấy nhức nhối ở hai thái dương nêncậu định quay về phòng.Không giống với những người hầu khác, tên quản gia đang điềm tĩnh xếp chồng đĩa lên, đi ra ngoài. Hắn không còn nở nụ cười nữa. Tấm lưng rộng lớn phủ lên bằng chiếc áo đen tuyền quay ngược lại cậu.
“Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?”.
Tên quản gia bước từng bước dài, tiếng giày nện lên sàn nhà đều đều. Đôi mắt hắn sáng lên thứ màu kì dị. Hắn nhìn lên bầu trời, đôi long mày khẽ nhăn. Đôi mắt thu nhỏ lại, sắc lên đầy vẻ lạnh lẽo. Mái tóc màu tro khẽ đung đưa. Hắn bước đi âm thầm dưới ánh trăng vằng vặc theo dõi. Đối với hắn, những cảm giác hào hứng cuả con người quá tầm thường để hắn phải để tâm đến.Điều hắn quan tâm ở đây chính là…..
Một tiếng động từ phía hành lang tối vang lên khiến hắn mỉm cười bí ẩn. Nhanh như cắt, cái bóng đó đột ngôt biến mất dưới ánh trăng.

[kuroshitsuji fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ