Chap 2

218 13 3
                                    

~Tại một ngôi nhà à mà không một lâu đài~
- Mời cậu chủ xuống mời cơm- Người quản gia riêng của JungKook nói
- Được rồi, tôi sẽ xuống liền- Vừa nói, cậu vừa cắm mặt vào cái điện thoại
~10 phút sau~
- Uhm! Hôm nay đồ ăn có gì mà chả có mùi thơm như mọi ngày vậy ạ - Cậu vừa xuống, cái mũi khịt khịt như...( au: các bạn tự hiểu 😌)
- Xin lỗi cậu chủ, hôm nay tôi đi ra chợ quên mất không mua mấy món cậu thích nên tôi đành làm ít như thế này thôi- Người đầu bếp cúi đầu nhỏ nhẹ thưa
Cậu nhìn vào bàn ăn. Cậu cảm thấy ngán ngẩm khi không có đồ ăn cậu thích. " Xem nào, hôm nay toàn cá với lại tôm ăn chán lắm😌. Bỏ đi vậy"
- Cô bỏ hết chỗ này đi, không thì đợi bố mẹ tôi về rồi hâm nóng đồ ăn lại, tôi không ăn đâu. Tôi có hẹn với bạn rồi- Cậu nói dối để tránh ăn những thứ đó.
- Ơ! Vậy cậu chủ đi ạ- Cô quay đầu lại, dọn thức ăn cất vô tủ lạnh.
Cậu chạy thật nhanh lên phòng, thay quần áo, ra đường. Hôm nay là cái ngày cậu chịu ăn mặc tử tế khi ra ngoài đường một mình. Mọi hôm thì cứ quần đùi áo phông mà ra thôi ( au: con nhà quý tộc đây sao/ JungKook: ờ, thì sao nào có vấn đề*cầm dép* *cười nguy hiểm*/ au : êy êy nghĩ bậy nào * xách dẹp chạy*). Cậu mặc chiếc oversize trắng, quần baggy, đi đôi giày nâu của hãng Dr. Martin.
Cậu ra ngoài đường, vừa đi qcậu vừa ngắm đường phố. Lâu lắm rồi cậu mới được đi như thế này. Ngày nào cũng ngồi ô tô, cắm mặt vào smartphone nên cậu chả ngắm nghía gì. Cậu đi vào một quán ăn.
~ Quán Victory~
- Chào cậu, cậu gọi đồ phiền ra quầy ạ. - Anh bảo vệ của quán ăn đó nói
Cậu ra quầy, gọi đồ ăn rồi chọn một chỗ có khung cảnh đẹp. Ở lớp học nhiều rồi nên cậu mệt( au: moá! Nó có học gì đâu/ JungKook: Ờ thì...). Lia qua lia lại đến suýt gãy cổ, cậu thấy một chàng trai rất quen. Woah! Nhìn cậu đó có góc nghiêng thần thánh đó nhưng vẫn không bằng Kook đây(au: Xuống ông nội, trèo cao té đau, người ta thương ☹️).
- Đó chả phải là Kim Taehyung, sao... sao anh ta lại ở đây- Cậu ngơ ngác nhìn Taehyung
         Taehyung là con trai của ông chủ quá ăn này. Do một tai nạn đã cướp đi người mẹ yêu dấu của mk. Từ đó, anh trở nên nổi nóng, chuyên đi phá phách để giải tỏa cơn giận dữ. Nhưng đâu ai biết, đến cả bố anh cũng không hề biết, mỗi đêm anh lại khóc, lại gọi tên mẹ. Người mẹ của anh, anh nhớ mẹ, anh cần mẹ. Nhưng khi ông bố đi thêm một bước nữa thì người đàn bà đó hoàn toàn là giả tạo. Bà lấy ông chỉ vì cái cửa hàng này. Sau khi vợ ông mất, khó khăn lắm hai cha con mới xây dựng mà không biết khi nào nó sẽ sụp đổ dưới tay người đàn bà kia.
-          Đồ ăn của quý khách đây ạ.- Đang mân mê với một đống thứ thì tiếng của nhân viên phục vụ vang lên
-          Cảm ơn- Cậu ngước nhìn lên nở một nụ cười hoàn hảo. Là Kim Taehyung, bốn mắt chạm nhau.
-           Ồ! Thật vinh hạnh cho cửa hàng chúng tôi được phục vụ một thiếu gia như cậu 😊
- Kim Taehyung, học sinh cá biệt đây sao. Anh làm ở cửa hàng này hả? - Cậu cười. Đây là lần đầu tiên cậu cười với anh.
- Đây là cửa hàng của bố tôi. Ờm... cậu ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi tôi đi đã- Chả biết từ lúc nào anh đã say nắng cậu. Tim anh bị chệch đi một nhịp rồi.
Thế rồi, Jeon JungKook ăn sạch nguyên luôn cái bàn, chuẩn bị đi về thì bỗng một cánh tay nào đó níu kéo lại và dắt, chạy đi ra một chỗ đồng cỏ hoang vắng
______________________
Au: Thuyền HopeMin đang chìm, Peach đang cứu 😂
~ Tại ngôi nhà của Hoseok .ft SeokJin~
- Anh hai à. Cuối tuần này em phải đi sang Mĩ rồi. - Hoseok xị mặt
- Ồ! Vậy sao. Đấy là nhiệm vụ của một chủ tịch của ngành thời trang. Sang đấy anh bảo cậu em kết nghĩa của anh. Nếu em sang cứ gọi cho cậu ấy- SeokJin vừa nói vừa lấy giấy bút ra ghi ghi cái gì đó.
- Anh có anh em kết nghĩa mà không nói cho em biết nhá ☹️. Anh ghi cho em số điện thoại đi- Cậu đưa tay ra lấy giấy
Au: thiệt tình cái anh e nhà này
JinHope: Táng cho vỡ cái khuôn mặt xinh xắn, tờ rắng tờ rẻo của mày đấy
Au: Tui ko biết viết HopeMin, NamJin hay JinHope nữa 😱. Thậc đáng sợ.
~ Chủ nhật~
Thời gian trôi nhanh như chó chạy. Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi, Hoseok đang chuẩn bị quần áo thì SeokJin vào phòng. Anh ngồi xuống, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Cậu em trai bé bỏng của anh, nhìn cậu ra dáng người lớn lắm rồi. Chả giống ngày xưa, cái ngày mà còn trẻ trâu, hai anh em toàn chành choẹ. Mà lúc đấy SeokJin nhìn ra dáng thụ lắm luôn. Trong bầu không khí yên tĩnh đấy, Hoseok mở lời trước:
- Anh à, em đi rồi anh nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ là đừng thức đêm nhé- Cậu nói xong tặng cho anh cái nháy mắt.
- Thôi đi ông tướng, tôi không phải mấy em gái ngoài kia đâu. Anh sẽ làm theo lời ông em - nói rồi cậu và anh cười một trận sảng khoái. Đó là hình ảnh đẹp nhất trước khi Hoseok lên đường.

~ SÂN BAY ICHEON~

- Bye anh, tuần sau gặp lại-Cậu nở nụ cười tỏa nắng kèm theo cái vẫy tay đầy yêu thương
- Rồi, đi nhanh đi không trễ chuyến bay- Khoé mi anh bỗng khẽ ướt.
🗽America
- Woah, thời tiết thích thật đấy. À, còn cái thằng anh em kết nghĩa đâu rồi. Ồ... đây rồi!- Hoseok vừa xuống sân bay thì chợt thấy một cái biển nhấp nha nhấp nháy, trên đó ghi dòng chữ Kim Hoseok...
End chap 2
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Peach. Tui đang làm một bản thảo [ONESHOT] [SE]. Khi nào ra mọi người ủng hộ nha. 😘

[LongFic][ VKOOK- HOPEMIN-NAMJIN] Em không chỉ là duy nhất !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ