Chap 4

142 15 2
                                    

~Phòng hiệu trưởng~

- Thầy SeokJin! Tối nay thầy rảnh chứ- Hắn cầm chiếc bút, vẽ linh tinh vào tờ giấy

- Tối nay hả, tôi rảnh. Nhưng để làm gì chứ- Mặt cậu đỏ hẳn lên. Cậu vẫn chưa quên được lời nói hôm trước.

- Vậy tối nay đi ăn cùng tôi được không? Đi mà, sẽ có điều bất ngờ cho cậu- NamJoon làm vẻ mặt dễ thương. Trông lúc này SeokJin chả khác gì một con chuột đang bị một con mèo to,lớn bắt nạt.

- Cũng được nhưng tôi phải về sớm- Cậu quay lưng lại ra khỏi cửa còn hắn cứ ngồi nhìn bóng lưng cậu khuất dần 


Cậu đi ra từ phòng của NamJoon, mặt cậu giờ moe hết sức chẳng khác j một quả cà chua chín. Tất cả các học sinh đứng hết xung quanh phòng của thầy hiệu trưởng. SeokJin chả thèm để ý mà cứ suy nghĩ về câu nói đó. Và tối nay, hắn có thể làm j bất ngờ cho cậu. Miên man mãi cậu cũng đi đến lớp của cậu. Tiếng giày lộp cộp đi đến chiếc bàn cũ kĩ, xộc xệch. Cậu cất giọng nói trong trẻo, thanh khiết:


- Tối nay thầy có việc bận nên chúng ta không phải đi học thêm nhé.– Cậu vừa nói vừa giở quyển sách, cầm viên phấn viết lên bảng.

Cả cái lớp đấy nghe tin thì ồ ạt tung sách vở lên,xì xào bàn tán. Một tiếng gõ của gỗ thước vang lên. Không khí im lặng bất chợt. Cậu lườm ngoắt sang một cái cả lớp rồi tiếp tục dạy.

~Reng...Reng...Reng ~

Giờ học kết thúc, trường BigHit trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. TaeHyung hôm nay nhìn mặt mày tươi hẳn lên. Anh dắt tay cậu ra đằng sau sân trường. Cậu ngơ ngác như một con nai vàng. Đây là sân sau của trường. Không khí im lặng bao trùm thì JungKook lên tiếng :

- Kim TaeHyung, rốt cuộc thì anh muốn đưa tôi ra đây làm gì chứ - Cậu giận dỗi vùng vằng bỏ đi

- Yah! Có chuyện bí mật tôi cần nói với cậu- Anh đứng khoanh tay nhìn từ xa. Và có ai biết JungKook sẽ thế nào không. Cậu quay ngoắt đầu lại khoanh tay vào nhìn anh.

TaeHyung từ từ tiến đến, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi anh đào của cậu. Lần đầu anh được hưởng trọn được cảm giác khoái cảm khi được đáp trả lại tình yêu thật sự anh dành cho cậu. Còn cậu thì sao? Hai mắt cứ trợn tròn lên, nhưng đôi môi vẫn đáp trả lại. Cậu từ từ nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm, hương thơm của người anh. Một hồi lâu mãi, anh mới buông tha cho cậu. Đang trong tình trạng như hôn mê, JungKook có vẻ tỏ ra hối tiếc. Cậu nhìn anh ngại ngùng,đánh yêu một cái. Anh nhìn cậu mà chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Thật ra cậu cũng có tình cảm với anh chút xíu mới từ cái hôm cậu được nhận những cử chỉ,hành động,thái độ ân cần, chu đáo của anh.VẬY LÀ MỘT CẶP ĐÃ THÀNH ĐÔI.

~America(Mĩ)~

- YAHHHHHHHHHHHHH! ANH HOSEOKKKKKKKKKKKK-Tiếng hét của Jimin không làm không ngưng chuyển được ngôi nhà

- WTF? Em làm sao vậy?- Anh từ phòng bước ra, lấy hai tay dụi mắt. Mà khoan... anh không mặc áo kìa. Woah! Nước da bánh mật với cơ bụng sáu múi thế này thì cô nào mà chả yêu.

- Anh...anh quá đáng lắm nha. Phòng khách là nơi để xum họp gia đình hay là bla bla , vậy mà anh nỡ để nó bừa thế này. Nào là mực khô, rượu Soju lại còn cả bim bim và cá khô nữa chứ. Anh dọn ngay hết đi cho emmmmmmmmmmmmmm – Cậu sổ một tràng làm Hoseok chưa kịp gãi xong cái mông đã bị tẩn rồi. Haizz cái anh em nhà này trẻ con hết phần thiên hạ.

Vậy là anh lết cái mông nặng trịch xuống dưới phòng khách, dọn dẹp và còn cậu thì sao. Cứ đứng đỏ mặt hết ra làm sao. Con Mèo này, thật biết để người khác thương mà. Anh cứ dọn, cậu cứ đứng tạo nên một khung cảnh thật đáng yêu. Cuối cùng anh cũng dọn xong. Cậu cứ đứng ngây ra đấy. Anh vẫy vẫy tay mấy cái chưa chịu thoát xác cuối cùng cũng phải dung tuyệt chiêu bà chằn :

- YAH! PARKKKKKKKKK JIMINNNNNNNNNNNNN!Em tỉnh chưa- Lời nói của anh làm cậu giật mình

- Ờ...ờ em đi chuẩn bị bữa sáng đây – Cậu làm ngơ tỏ vẻ ý nhưng ai mà biết được có người hiểu kìa J

~Korea(Hàn Quốc)~

Tối nay, SeokJin và NamJoon có cuộc hẹn tại một nhà hàng. Anh là người thiếu thốn nên khi vào nhà hàng như thế này choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó. Nhà trường đã tổ chức rất nhiều cuộc ăn uống,tụ họp nhưng anh không đi vì luôn có lý do: VỀ NHÀ CHĂM EM :'(. NamJoon bước từ sau lưng cậu hù một cái làm cậu giật bắn cả mình suýt nữa ngã. Hắn cười. Nụ cười của kẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng vô số tội.

NamJoon đẩy chiếc ghế ra một chút và kéo SeokJin vào nhìn họ bây giờ như một cặp đôi trông thật hạnh phúc. Đợi SeokJin ngồi xuống, NamJoon cũng đẩy ghế mình ra và ngồi xuống đối diện nhau. Chả ai nói câu nào với nhau thì người phục vụ mang menu ra. Nhìn trong menu, SeokJin sáng hết cả mắt vì từ bé đến giờ, chưa một lần nào cậu được thưởng thức những đồ ăn ngon như thế. NamJoon nhìn cậu chỉ cười tủm tỉm. Hắn chắc rằng hôm nay sẽ tốn rất nhiều tiền nên cứ cho cậu lựa chọn thoải mái. Cậu nhìn hắn với dáng vẻ ngại ngùng. Tại sao hắn cứ nhìn cậu và cười cơ chứ chả lẽ có ý đồ xấu. Cuối cùng thì cậu và hắn cũng đã chọn xong đồ và ăn uống no nê.Vì cậu tửu lượng kém nên mặt đỏ ửng cả lên và nói linh tinh.

Còn hắn thì sao? Hắn đã quá quen với việc rượu bia nên nhìn như vậy cũng thấy hay hay. Nhưng đưa cậu về nhà sao đây. Hắn không hề biết nhà cậu ở đâu. Vậy thôi, hắn đành đem cậu về nhà vậy. Cậu nửa tỉnh nửa mê chả biết trời đất ra sao nên cứ đi theo thôi.

_______________________________________________________________________________

Dạ thưa các mẹ ủng hộ với. Nhiều người đọc chùa không hà. Yêu thươn <3

Giật tem đeeeeeeeeeeeeeeeeee 

[LongFic][ VKOOK- HOPEMIN-NAMJIN] Em không chỉ là duy nhất !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ