Chap 2 "MỞ ĐẦU CUỘC SỐNG CHUNG"

61 5 0
                                    



Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.


" sau khi vị vua trẻ tuổi nhất triều đại lịch sử có niên hiệu là Vương Tuấn Khải đã làm cho đất nước trong tình trạng lụi tàng trở nên sống lại.... Bọn phản loạn không còn chống phá... Đất nước yên bình ấm no.....Bla bla........ Vị vua trẻ tuổi này đã trở thành một ông vua huyền thoại.....

Câu thanh niên mặt mầy tái mét nhìn người con trai cao ráo mặt vô cùng cao lãnh đứng trước mặt mình , nội tâm cậu như đang gào thét .... Cậu cầm chiếc điện thoại rung bần bậc.... VƯƠNG....... Vương..... Tuấn ... Khải.... anh .... ta... Là vua... Đúng vậy....._ vị vua kia cao ngạo tại thượng.... khoanh tay đứng trước mặt cậu...... " Vậy .... Cậu nên thật... hiện lời hứa của mình đi..."..... Cậu thanh niên bổng hùng hổ đứng bật dậy tuy tay rung bần bật nhưng cậu vẫn nghênh mặt nói 

" Trên ...trên đời này thiếu gì người giống nhau , à mà nhỡ đâu anh đi Phẫu thuật để lừa người , anh không qua mặt được tôi đâu

".... " hừ... ngươi giám không giữ lời... xem ta có xé xác ngươi không".. Vương Tuấn Khải vươn tay kéo cổ áo cậu nhấc cậu lên như một con mèo A...A....A.... Buông tôi ra...._ tôi không giám nữa... Sẻ giữ lời mà... tha cho tôi..... 

" Vậy thì được... ngoan".. Cậu được thả xuống lo sợ lùi ra phía sau vài bước... lo lắng anh..đừng tới gần tôi 

"Được ta đói rồi , người còn không mau vào trong đem sơn hào hải vị ra cho ta" Anh cao ngạo nhìn cậu con trai thất thế trước mặt nói . 

"Sơn ... sơn hào hải vị anh ăn thịt tôi luôn" 

"Được mau chuẩn bị cho ta" 

Anh... Tự đi ra ngoài đi... Không được ở nhà tôi.. Giám cải lệnh ta.... Muốn chết.... Tôi... Tôi... Không có sơn... Sơn hào hải vị gì đó..... Nhìn xem tôi nghèo đến không có lá mồng tơi để tách làm gì có sơn.... Hảo ... Tiền.. Nhầm... Hải vị.. Vậy... Ngươi nói có thịt gì đó... đem ra... Thịt... Là thịt người hả.. Thịt của tôi đó... anh tính ăn thịt người hả... Haiz... Được rồi... Vậy ngươi còn gì có thể ăn không ... ta xuyên không..đói muốn hao tổn nguyên khí rồi .. 

"Nhà tôi chỉ còn có một cái trứngng và một ổ bánh mì , nhưng đấy là phần tôi anh không định ăn nốt luôn đấy chứ" Anh tiến lại sát gần cậu , nhìn thẳng vào mắt cậu .

 "Ta nói cho người biết trên thế gian này ai cũng cầu mong ta được ăn đồ ăn do chính tay họ nấu đấy" 

"Tôi không cầu , anh có thể đừng ăn bữa ăn của tôi không ." Cậu nhìn anh đôi mắt cầu khẩn vang xin .

 "Được ! Vậy chi bằng khi ta trở về chắc chắn sẽ mang cả dòng họ cậu ra chém hết để diệt trừ mối tai họa sau này" 

"Tai họa ... ý anh là sao"

 "Không có tinh thần đoàn kết dám phản vua một nước" 

"...." Cậu thanh niên trố mắt nhìn anh , không thể nói thêm được lời nào 

Sao... Muốn chết... hay đem cái thứ gì đó ra đây... Tôi... Tôi.... đem ra.... Cậu đau lòng .... Bước đi thật chậm... mang ổ bánh mỳ cùng trứng...... Đi về phía anh.... Anh nhìn cậu đến phát bực.." nhanh lên...

"............."vân....g.."... "Mỳ là của tôi...." Cậu trong thâm tâm gào thét.. Ngoài mặt... nhăn nhó gượng cười...

"... Mời.... anh dùng...".... Vị vua kia nhìn một thứ bánh nhỏ được gọi là mỳ... kia nghi ngờ...hỏi..." Ăn được sao...???"... Gì đây... Không muốn ăn sao... Vậy để tôi... đem cất nó "Không cần , ta sẽ ăn" Anh cho ổ bánh mì vào miệng nhăn mặt "Khó ăn thế"

 "Không được à tôi ăn nốt luôn cho" 

"Ngươi dám"Anh trợn mắt , nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện mình 

"Không ...không anh ăn đi tôi...tôi có mỳ rồi" Cậu thanh niên nhìn vào đôi mắt anh xác khì đằng đằng làm cậu toát cả mồi hôi đôi tay đang cầm đũa run đến nổi làm đôi đủa rơi mất . 

"Cậu sao thế ?" 

"Tôi ... tôi không sao anh cứ ăn tự nhiên" Không khí trong căn phòng nhỏ im lặng đến ngạc thở , cậu thanh niên bắt đầu có cảm giác không an toàn liền lên tiếng 

"À ! Tôi tên Thiên Tỉ lúc nãy chưa giới thiệu" 

"Cái gì Thiên Tỉ"Anh vừa cúi đầu ăn vừa nói . "Dịch Dương Thiên Tỉ"

 "Gia tộc Dịch Dương sao ..."

 Dịch Dương....là ai... Tôi không biết họ..... Ngươi không biết..... Được rồi..... sau này ngươi sẽ biết.... Bây.. Giờ ta muốn tắm..chuẩn bị trang phục cho ta... Gì nữa... anh không có quần áo sao..... Quần áo???..... Là trang phục.... Không có... Anh.... Tôi ..... anh có mặc vừa đồ của tôi được không Ta không biết.... Ngươi làm gì thì làm.... ta muốn tắm... Anh... Tôi....... Không thể Sao không thể....... Vì tôi không có áo quần anh mặc vừa... Đi mua về....... anh tự đi mua.... nhanh.... Không đi.... Muốn chết....... Sẽ... Sẽ... Đi

*HẾT CHAP 2*

HOÀNG THƯỢNG TA YÊU NGÀI ....Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz