Chap 10 : Thú Nhận

19 2 0
                                    

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

Cả hai đùa giỡn cãi nhau đến mệt rồi dựa vào nhau mà ngủ... Đến khi nghe tiếng giáo viên gọi cậu mới giật mình dụi mắt nhìn sang bên cạnh là ông vua đang dựa vào người mình ngủ ngon lành nét mặt thật ôn hòa thật đẹp... Mà khi anh ta thức dậy thì lại không đẹp chút nào là một tên luôn khi dễ cậu...

"Cậu nhìn tôi cái gì có phải tôi ngủ rất hảo soái không"

"Nhìn cái đầu anh đấy thầy kêu kia"

"Ờ" Cả hai đứng dậy cùng nhau tiến lại chỗ thầy ...

Các em chúng ta sẽ cấm trại ngoài trời...mỗi lớp tự làm trại của mình.. Lúc làm xong chúng ta sẽ tập hợp mở tiệc...

"Vâng..bắt tay làm.thôi"... Các lớp về khu đất của mình dựng trại.. Chỉ có mỗi câụ nãy đến giờ vẫn đi tìm anh

"Này Thiên Tỉ cậu qua đây phụ một tay cứ đứng đó làm gì" Hoàng Long nhìn cậu nói

"À không tớ đang đợi Tiểu Khải"

"Lại là hắn ta... em rút cuộc tại sao lại quan tâm hắn hơn tôi cơ chứ... Tuấn Khải... Lúc nãy tôi thấy hắn ta vào rừng rồi"... Hoàng.long nhăn mặt nói...

" Để xem hai người làm như thế nào tìm được nhau"....

"Vậy sao... Được rồi.. Cảm ơn anh đã chỉ đường..."... Cậu chào tạm biệt hoàng long nhanh chân chạy vào rừng...

" Ông vua này lại khiến mình lo lắng rồi.."...

Ở chỗ Tiểu Khải

"Thiên Tỉ chắc chắn rất thích mình phải mang đến tặng cậu ấy mới được"anh vừa nói vừa ngắm nghía đóa hoa đỏ rực trên tay . Một lác sau anh trở về chỗ cấm trại

"Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ" Tuấn Khải vừa về tới nơi liền kêu ầm ĩ tên cậu . Một cậu bạn thấy Tiểu Khải đang tìm Thiên Tỉ liền bước đến nói

"Lúc nãy tôi thấy Thiên Tỉ hình như cậu ta đi vào rừng tìm cậu đấy"

"Thật sao ,cậu ta đi hướng nào"

"bên kia kìa ." ....

Nghe lời cậu bạn kia... Anh chạy vào rừng tìm cậu..

"Thiên... Cậu là đồ ngốc...đại ngốc... sao lại đi tìm tôi cơ chứ.."... anh vừa tìm vừa trách cứ cậu nhưng trong đó cũng có. Không ít lo lắng..

"... Khải... anh ở đâu... tôi không thấy...Anh anh là đồ phiền phức... Lúc nào cũng làm tôi đau tim"...

Cậu vừa nói vừa tiến sâu vào rừng , một lúc sau trời đã bắt đầu tối , cậu vừa đói lại vừa lạnh nhưng miệng vẫn không quên nhắc đến tên anh , cậu đi được lúc liền ngã xuống cây cổ thụ gần đó , cậu như sắp ngất đi

HOÀNG THƯỢNG TA YÊU NGÀI ....Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz