Nếu mỗi sáng như thường lệ cậu sẽ ăn sáng một mình , đi học một mình, ....mọi thứ điều một mình... Nhưng lần này thì khác... Có vị vua ngang tàng kia cậu phải làm thật nhiều việc nào nấu ăn, chỉ dẫn cho anh ta bao nhiêu những thứ có ở thế giới hiện đại... Đường đến trường cũng không còn yên ắng một mình cậu mà bây giờ lại có một nam nhân cao khí soái ngút trời chăm chú nghe một nam nhân nhỏ hơn bên cạnh giảng giải... đôi lúc lại có tiếng tranh cãi.. con đường vì thế mà rộn ràng hơn... Người qua đường lại thấy họ rất đẹp... Còn anh và cậu lại thấy đối phương một thật ngốc...một thật vô sĩ
Này..họ là đang chơi cái gì_.. anh đi bên cạnh cậu chỉ tay về hướng sân bóng rổ họ đang chơi bóng rổ...
Nhanh đi thôi.. Tôi không muốn phiền phức.._ cậu nhanh kéo tay anh ra khỏi sân
"Sao vậy... Có chuyện gì sao"
"Nếu không muốn gặp họa.. "
"Thì đi nhanh thôi Này....đồ nhà quê... Tính chạy sao.."._ Hoàng long đội trưởng bóng rổ..chặn đường trước mặt cậu...
"Tôi...tôi chạy gì chứ chỉ là hôm nay tôi hơi bận"
"Cậu có muốn ở lại đây trổ tài vài ván không"Cậu Hoàng Long đó nhìn cậu cười khinh
"Tôi đang có việc không rảnh chơi với các cậu"
"Cậu không dám chơi thì có"
"ai bảo tôi không dám chơi"Cậu bây giờ sợ đến xanh mặt mà vẫn tỏ ra không sợ
"này"Tiểu Khải vỗ nhẹ vai cậu , cậu quay lưng lại.
"sao"
"cậu hình như đang sợ cái tên đó đúng không"
"Tôi tôi không có"
"Thật sao"
"Thật" "Cậu xem sắc mặt cậu biến dạng rồi kìa"Tiểu Khải bây giờ nhìn cậu mà cười thầm trong bụng .
"Tôi ... tôi không nhát đến thế , anh mau tránh ra tôi còn phải đấu với bọn này."
Có chắc là cậu làm được không.... Gì.. anh khinh thường tôi...
"À..à.. tôi không có ý đó..."
" Vậy thì tốt.."._ cậu hùng hổ đi về phía trước được vài bước thì bước lùi lại... "Nè.. tôi có vấn đề gì anh nhớ giúp đỡ tôi nhá"...
"Rồi.. ta đã biết..."
Vừa bước vào sân cậu đã bị tên đội trưởng bóng rổ Hoàng Long ném thẳng vào đầu làm cậu ngã đến trật cả chân
"Tiểu tử ngốc cậu không sao chứ!?" Tuấn Khải rời khỏi ghế chạy đến chỗ cậu .
"Không tôi không sao"
Tên Hoàng Long cũng bước đến chổ cậu . "Này Thiên Tỉ mới tí đã ngã rồi à"
"Còn khuya đấy" Thiên Tỉ đứng dậy làm động vết thương khiến cậu đau như muốn gào thét mất thăng bằng nhém xíu cậu đã ngã xuống đất may có Tuấn Khải đỡ kịp cậu .
"Thôi.. Cậu đừng cố nữa.. Chơi không được nói toẹt ra luôn đi... Giấu giếm làm gì"
" Tôi...tôi.... Không muốn mất mặt..".. Cậu nhỏ giọng
"... Haiz.. Cậu thật là... Này học sinh mới dám thay cậu ta đấu với tôi không..._ Hoàng long hất cằm về phía anh "Chơi cái đó sao...." _ anh ngạc nhiên nhìn trái bóng màu cam trên tay hắn
"Sao nào không giám.... Được... Chơi như thế nào".
"Chỉ cần dẫn bóng vào rỗ là được... "
"Chỉ có vậy... "
"Đúng chỉ có vậy... "
"Nếu tôi thắng... Cậu không được làm phiền tiểu tử ngốc kia nữa... "
"Sao...lo lắng cho cậu ta... Được thôi..để xem cậu có bản lĩnh tới đâu."_ nói xong hoàng long.. Truyền bóng bắt đầu cuộc đấu..
CZYTASZ
HOÀNG THƯỢNG TA YÊU NGÀI ....
FanfictionVương Tuấn Khải được biết đến là vua của một nước không những tài sắc vẹn toàn, mà còn có khí chất cao ngạo không ai sánh kịp.... Vậy mà trong một lần du ngoạn lại bị gian thần hãm hại cài người bao vây sô ngã xuống vách núi, tưởng chừng như mình sẽ...