Có những ngày trống rỗng như khi trời không nắng vậy.
Dạo gần đây tôi như người mất hồn, gần như trở về thành tôi của ngày trước, sau bao nhiêu cố gắng và chịu đựng. Nói về vấn đề tâm lí thì không ai có thể hiểu cho mình được, nên cách duy nhất để vơi buồn bực chỉ có thể là viết ra thôi.
À mà cũng không thể, vốn dĩ tôi không phải đứa giỏi viết lách mà, không giỏi diễn tả tâm trạng bằng từ ngữ, nhưng luôn mong có người có thể hiểu mình, một chút thôi, một chút thôi là ổn rồi. Nhưng không.
Dạo gần đây, tôi tâm sự với ai cũng được bảo là
"Mày nên tìm bác sĩ tâm lý đi"
Không biết là do tôi tự huyễn hoặc mọi cảm giác trong lòng rồi đem nó làm hoa mỹ lên hay sao, vì cảm giác những thứ tôi tâm sự rất không thật, nhưng đối với người khác lại rất thật, như thể tôi thật sự gặp chuyện, như thể tôi đang rất áp lực. Nhưng tôi không thấy thế, mà tôi cũng không biết tôi có thật là không thấy thế không nữa. Có điều tôi rất sợ mình không suy nghĩ gì, rất sợ mình sẽ từ từ mất dần cảm giác, sẽ dần rồi trở thành một tảng đá khô khốc trơ trọi. Cảm xúc này có thể gọi là sợ cô độc không?
Chương này có lẽ chỉ là những lời xáo rỗng mà tôi cố nặn ra thôi, chắc bạn cũng hiểu mà, đúng không? Mà thôi, dù gì thì văn của tôi cũng chỉ có mình tôi đọc, dở hay có quan trọng gì chứ.