Lãng quên

11 3 1
                                    

Giờ là khoảng 1 giờ sáng, vào một ngày mùa hạ âm u.

Tôi chợt nhận ra tôi đã bỏ quên trang nhật kí này của mình khá lâu rồi. Mà dạo này tôi cũng không nghĩ được gì để mà viết, dù là chuyện của tôi đi chăng nữa.
Phải, là tôi đang dần quên mất mọi thứ.
Tôi đã dừng đi bác sĩ được một tháng hơn rồi. Thề với bạn rằng cái cảm giác tống thuốc an thần mỗi ngày chỉ làm tôi buồn ngủ đến mức không nghĩ được gì, và lại ngày càng thấy mình vô dụng hơn, nhưng chưa kịp nghĩ đến chuyện chết thì lại bị cơn buồn ngủ dập mất rồi.
Uống thuốc an thần thật sự rất mệt người, mà tôi cũng không thích cảm giác người khác bới móc quá khứ của mình ra rồi lay nhay cho rướm máu. Mỗi lần bước vào phòng tư vấn tâm lý là cảm giác bao nhiêu nước mắt cả đời dành dụm tuôn hết vào đó. 
Khoảng một tháng hơn vừa qua, tôi sống như con dở.
Có thể thấy là bệnh đang nặng hơn, nhưng chắc chắn là tôi nói ra sẽ không ai hiểu. Họ chỉ nghĩ rằng do tôi quá chú ý đến căn bệnh của mình, rằng tôi chỉ luôn biết than thở mà không tìm cách giải quyết.

Ừ thì, bệnh tâm lý khó chữa hơn bệnh sinh lý ở chỗ nó làm người bệnh cảm thấy không muốn được chữa bệnh mà.
Mà còn một vấn đề hết sức nghiêm trọng nữa, là tôi đang dần quên đi mọi thứ.
Có thể bạn không tưởng tượng ra, nhưng bây giờ đối với tôi mà nói, việc nhớ rằng mình đã ăn gì hay thậm chí mình đã ăn hay chưa thật sự khó khăn. Bụng không có cảm giác đói, tôi chỉ lo mình lả đi lúc nào không hay, mà như vậy thì phiền người khác lắm.

Tôi đã luôn nghĩ nếu như một ngày, đến người mình yêu, mình cũng không thể nhớ ra đã gặp hay chưa, những cuộc hẹn hò trước giờ như thế nào cũng không thể nhớ được, thì sao?

Chỉ mới nghĩ thôi mà nước mắt đã trào ra rồi.
Nói đến nước mắt, dạo này tôi khá là sướt mướt. À, cũng không hằn là tôi, mà là con bệnh trong tôi mới đúng.
Tôi có thể ăn sáng, nghỉ trưa, vui đùa với bạn bè, buôn bán làm ăn một cách bình thường vào ban ngày, nhưng đêm về thì chỉ muốn vỡ vụn trên sàn nhà mà khóc. Ồ, đừng hỏi vì sao, vì bệnh đấy, đau do bệnh thì đâu có lí do, phải không?

Cũng có đôi khi tôi phải giấu vội biểu cảm khó coi trên mặt đi để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh.
Cũng có đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ trên đường đi đến cửa hàng, chỉ vì một bất đồng tí tẹo với một người lạ nào đó trên đường thôi, cũng làm tôi không thể nhịn được mà phải chạy thật nhanh vào trong cửa hàng mà khóc nức nở.

Tôi được chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực, và hiện tại đang ở giai đoạn trầm cảm.
Chưa bao giờ trong đời, tôi lại nghĩ mình sẽ làm cái chuyện mà trước đó mình luôn khinh thường - rạch tay.

À mà chưa hẳn, tôi vẫn còn khá sáng suốt để giằng co với con quỷ trong tôi, để chọn bút bi thay vì con dao bếp.

May nhỉ?

Gửi ngày không nắng không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ