Cũng lâu lắm rồi tôi mới đặt bút viết như thế này nhỉ? À không, phải gọi là ngồi gõ lách cách trên máy mới đúng. Chuyện viết lách thời nay đảo lộn cả rồi, đảo lộn như chính cuộc đời tôi bây giờ.
Tôi không phải nhà văn, càng không phải nhà thơ, không phải người thích
đọc sách, vốn từ vựng cũng có hạn, nhưng buồn thay là tôi lại khá thích viết. Viết gì cũng được, về tâm trạng của bản thân, về những câu chuyện do tôi tự nghĩ ra, về những nhân vật chứa một ít hồn và suy nghĩ của tôi trong đó. Tôi không có mong ước được người khác hiểu văn của mình, cũng không muốn văn của mình được truyền bá nhiều nơi (dù rõ ràng là có muốn cũng
không được). Nhưng dù gì thì tôi cũng cần một nơi để tâm sự, chính là trong những con chữ khô khốc này đây. Có thể câu chuyện tôi kể sau đây giống với cả ngàn chuyện đã được viết bởi các nhà văn trẻ, trong mớ sách đồng bóng đó. Nhưng biết sao được? Con người thì bản chất là ưa cái đẹp mà, và cũng muốn mình là một phần của cái đẹp nữa. Có điều đẹp thì hay đi với buồn, tôi không rõ vì sao lại như thế, chắc là vì cảnh đẹp mà buồn thì dễ đi vào đầu người ta hơn.À mà nói về câu chuyện tôi kể thì, chắc nó còn không được gọi là chuyện, vì nó chẳng có đầu đuôi hay nhân vật cụ thể nào. Nên gọi là mấy thứ chữ nghĩa lộn xộn tuôn từ bộ não văn thơ nửa mùa của tôi ra thì đúng hơn, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó là kiểu gì vị khách đang ghé thăm dòng chữ này cũng sẽ tìm được một chút đồng cảm và một chút bản thân trong đó.
Tôi là một con nhóc chưa lớn.
Rõ ràng là vậy, con nhóc thì đương nhiên là chưa lớn rồi. Nhưng xung quanh tôi thì người ta không nghĩ thế. Lúc nhỏ, tôi vẫn hay tự cho là mình lớn rồi. Tôi không cần tiền của bố mẹ, tôi tự gầy nên vài vụ môi giới nhỏ từ năm lớp 8 và kiếm được ít vốn từ đó, ít thôi nhưng cũng đủ để mở một cái cửa hàng trực tuyến và nhận vài đơn đặt hàng từ Trung Quốc. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình cũng hay thật, mà cũng không hiểu vì lí do gì lại cố chấp kiếm tiền như vậy. Cũng vì cứ lao vào kiếm tiền dù nhu cầu chi tiêu thì chẳng có bao nhiêu, thời lớp 8 thì biết tiêu cái gì
cơ chứ? Lên cả lớp 9 tôi còn chưa biết ăn vặt là gì. Tiền của tôi cứ ngày một tăng, nhưng mà quan hệ với mọi người ngày một tệ.Tôi muốn dừng.
Quyết định không hề dễ dàng. Ai cũng biết là vướng vào giao thương hay tiền bạc cũng khó mà dứt ra được, nhất là khi các đơn hàng thì cứ dồn dập và tiền vốn thì chưa thu lại đủ.
Nhưng rồi tôi cũng dừng.
Mọi người không tưởng tượng được quang cảnh tan thương phía trong lồng ngực của con nhóc sắp lên 16 đâu. Tan thương vì chẳng có gì ngoài màn hình máy tính, điện thoại và vài gương mặt chập chờn không rõ hình. Và tiền.
Tôi thật lòng chả muốn khoe là mình đã làm ra bao nhiêu tiền trong độ tuổi đó, vì nó cũng không có ý nghĩa gì. Và tôi, một con nhóc lúc đó gần lên 16, đã hiểu ra rằng: Tiền cũng chỉ là một loại hàng hoá đặc biệt, có tác dụng quy đổi giá trị. Vậy thôi. Tiền không ăn được, không chơi được, khi không có vật chất hay nhu cầu gì thì tiền cũng chỉ là đống giấy lộn.
Hôm nay đến đây thôi. Ngôn từ của tôi hẳn là không đủ sắc sảo hay đủ sức gợi ra thông điệp của tôi. Nhưng mà hãy cố gắng suy nghĩ một chút, có lẽ chúng ta sẽ cùng tìm ra những thông điệp khác mà chính tôi cũng không biết. Giống như cách giáo viên Văn vẫn hay phân tích thơ ấy.