- Coi kìa, con bạn tui, nay càng ngày càng xinh đấy.
Khải Hoàng nói vọng ra từ phía bàn khi thấy Hải An cùng Tuấn Nhật từ cửa đi vào.
- " Xinh cũng không tới lượt mầy khen đâu nhé. " An đi lại gần, lườm cậu bạn.
- "Sao mầy không khen tao?" Hoàng định lên tiếng thì đã bị Tuấn Nhật cướp lời.
-"OK, còn mầy thì càng ngày càng gay thấy rõ." Tuấn Nhật chỉ biết ngậm ngùi cùng An ngồi vào bàn trước câu nói đó của thằng bạn.
-" Chủ nhật này sao rảnh rỗi mà rủ tụi tao đi ăn vậy? Không bị bố bắt về nhà nữa sao? " An vừa hỏi vừa buồn cười cậu bạn này, tuy đã vào đại học và đang được đào tạo để trở thành một cảnh sát tương lai nhưng Hoàng vẫn bị bố quản lý chặt như đứa trẻ 3 tuổi vậy. " Sau này cướp nó có làm gì thì đừng về mách bố nhé ? " An vừa cười vừa nói tiếp.
- " Mầy... " Khải Hoàng cầm chai nước dơ trước mặt cô bạn cảnh cáo.
- " Thôi, tụi bây trưởng thành giúp tao xíu đi, nha, người ta nhìn kìa." Tuấn Nhật lên tiếng, nãy giờ anh chỉ biết thở dài, hai đứa này, lúc nào gặp nhau cũng như vậy.
- " Hồi sáng mầy định nói trường nào vậy? " An hỏi.
- " À, tối hôm qua tao mới thấy trường này, sắp có học bỗng cho sinh viên Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu y học, tất nhiên Y Dược nắm chắt phần ăn này rồi, bằng đại học của trường này thuộc loại ưu bên đó đó, sinh viên ưu tú học xong khả năng giữ ở lại nghiên cứu cao lắm, mà với những chính sách bên đó thì cũng chẳng mấy ai thèm về Việt Nam, đây, mầy xem đi." Khải Hoàng đẩy điện thoại qua cho An, nói tiếp :
- Học bỗng toàn phần lần này chỉ cho 2 học sinh trên cả nước thôi, mầy có thể suy nghĩ lại về khả năng của mình.
Hoàng nói xong nhìn sang Tuấn Nhật, nãy giờ cậu ta vẫn chăm chú nghe, cả hai chỉ biết cười cho cô bạn quá tham vọng của mình. Thực sự từ trước tới nay, Hoàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện du học, được sinh ra trong gia đình có bố và anh trai đều làm cảnh sát, ngày trước, dù học chuyên Hóa và rất thích bộ môn này, nhưng Hoàng cũng phải gạt nó sang một bên để theo ý bố thi vào trường cảnh sát, nên đối với cậu, cuộc sống an toàn như vậy cũng đủ rồi. Khi biết được An có ý định đi du học, Hoàng chẳng chút bất ngờ gì, thích vùn vẫy hết mình với đam mê, mới là tính cách của An. Tuy nhiên, đam mê vẫn là đam mê, để săn được học bỗng toàn phần, quả thực rất khó khăn, huống chi sinh viên cả nước cũng chỉ có mấy suất như thế.
- " Tháng sau phải nộp hồ sơ phỏng vấn rồi à, nhanh vậy, tao chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. " An ngước lên sau khi đọc xong các thông tin trong điện thoại.
- " Uh, tao thấy cũng gấp thật, nhưng chỉ có suất này là chất nhất thôi. Mà người ta giỏi thì có ngày mai đi phỏng vấn người ta cũng đậu thôi, đúng không Nhật?" Hoàng nói, lấy lại điện thoại từ tay An.
- " Cứ thử đi, dù cơ hội được tao nghĩ là chỉ 0,01% thôi. " Nhật tiếp lời Hoàng.
-" Tụi bây được lắm, cứ đối xử với tao vậy đi nha. Tao sẽ chuẩn bị hồ sơ, khi nào Hải An này được toàn thế giới nhắc đến thì đừng có tỏ ra quen biết với tao nhé. " Thực sự An chỉ muốn đấm vào mặt cho tụi nó đừng trêu mình nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống không giống cuộc đời.
Romance" Yêu thương là thứ cảm xúc đáng sợ nhất và cũng đáng trân trọng nhất "