"Hải An, mầy xem cơ hội du học của trường này đi, ở Pháp, nhưng tao thấy có vẻ hơi khó" Tuấn Nhật, bạn thân của An, đối với cô, cuộc sống chỉ cần duy nhất một người bạn thân như nó là đủ.
Từ khi rời xa ba mẹ để thi vào lớp 10 của một trường chuyên ở thành phố, cuộc sống của An trở nên trầm lặng hơn, không người thân thiết, không bạn bè thân thiết. Cuộc sống dường như bắt đầu lại từ đầu với cô, nhưng may mắn, dần dần An cũng quen được với sự cô đơn này, dần dần nó cũng đi vào quỹ đạo, và cũng chắc vì thế, mà An quen thân được với nó, một thằng bạn yếu đuối - theo như nhận định của cô, một cô gái lúc nào cũng để vẻ mạnh mẽ lộ ra bên ngoài.
" Trường gì vậy, tối qua tao có xem vài trường, nhưng vẫn chưa ưng ý lắm. Chắc mầy nhớ tiêu chí chọn trường của tao chứ ? " An xoay laptop của cậu bạn lại, hơi nhíu mày khi đọc tên trường.
Pháp là ước mơ An nung nấu từ khi còn thời cấp 3. An đam mê nghiên cứu y học, nhưng không phải là làm bác sĩ, mà là được nhốt mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu cả đời mới là ước mơ và khát khao của An, đến bấy giờ, khi đang học khoa Dược của YDS, khát khao ấy càng trở nên mãnh liệt. Tuổi trẻ đối với An là điên cuồng, là đam mê, là nổ lực. Từ một đứa học kém Tiếng Anh, không bao giờ dám giao tiếp bằng Tiếng Anh, nhưng giờ đây, đã sẵn sàng để săn học bỗng toàn phần và thực hiện ước mơ của mình.
An ngước lên, nhìn Tuấn Nhật, mỉm cười : "Tao sẽ suy nghĩ, nhìn thích thích rồi đó, nhưng cái khó bây giờ nữa là phải là học bỗng toàn phần mới được " Khuôn mặt tuy trầm buồn, nhưng đôi mắt lại sáng lên niềm đam mê mãnh liệt nhìn mình không khỏi làm Tuấn Nhật giật mình, cô bạn này, lúc nào cũng mạnh mẽ và nhiều ưu tư như vậy.
"Nhưng không sao, tao đã xác định từ đầu là phải học bỗng toàn phần rồi mà" An lại nhìn Nhật đầy tự tin, mỉm cười nói.
Sài Gòn giờ đã là 10h rồi, cái thành phố không ngủ này vẫn còn ồn ào, nhưng so với lúc chiều thì có phần giảm đi. Từ góc quán cafe quen thuộc mà cả hai thường hẹn nhau ôn bài nhìn ra đường phố, An mỉm cười hỏi Nhật:
- " Còn mầy, đi Úc thì sao?"
- " Tao chẳng biết nữa, hay tao ở Việt Nam làm việc cho rồi, học bình thường rồi ra trường kiếm việc làm, thật sự tao sợ mình không đủ dũng cảm để sống xa những thứ đã từng rất quen thuộc nay."
-" Uh, mầy lúc nào chẳng yếu đuối như thế." An vừa chọc thằng bạn, vừa cười. Tuấn Nhật đã quá quen với câu nói này của cô, nhưng mỗi lần nghe chỉ biết cười khổ mà không thể đính chính được. Còn cô, cô biết thừa con người thằng bạn này. Giàu tình cảm, có hoài bão nhưng thiếu táo bạo quá, và cũng vì giàu tình cảm nên mới không muốn rời xa quê hương, xa văn hóa, xa gia đình. Tuấn Nhật giờ là sinh viên Y, có thể với Hải An, Y là một ngành mà cô không có một chút cảm giác gì thì với Tuấn Nhật, nó là một phần sinh mạng. Mỗi người một mảng khác nhau, một tính cách khác nhau, nhưng không hiểu sao từ hai người dưng như vậy lại có thể từ bỏ cái tôi để nhường nhịn nhau mà quan tâm nhau đến cũng gần 5 năm rồi.
Bầu không khí lại trở nên im lặng, thật sự đối lập với sự tấp nập của thành phố kia. An ít nói, đối với ai cô cũng vậy, huống chi là tâm trạng nhớ nhung người kia lại ùa về ngay lúc này.
- " Mấy hôm nay có liên lạc với Thiên Anh không ? " Tuấn Nhật bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không gian im lằng, như đoán được tâm trạng của bạn mình.
-" Không. Tao nghĩ nó không có thời gian."
-" Mầy không hỏi thăm gì thật à? "
- "Ừ"
-" Mầy định quên sao? Cắt đứt liên lạc? Sao hồi ai bảo với tao là nếu như biết nói ra cô ấy sẽ không chấp nhận thì chi bằng làm bạn thân của cô ấy suốt đời mà? Sao bây giờ lại chọn cách im lặng thế này ? "
- "Vì tao sợ"
- Sợ?
- Uh, sợ sẽ nhớ một người mà day dứt không thôi, sợ sẽ không thể trưởng thành từ hạnh phúc nếu cứ nhớ nhung người này, mà cô ấy cũng đi rồi, giờ cũng đâu ở bên nhau được nữa đâu mà thân thiết cái gì. Tao cũng có nhắn tin trên facebook nhưng cũng chỉ là những tin nhắn bình thường không tình cảm, chuẩn bị rồi mỗi người sẽ có những bận rộn của riêng mình mà thôi.
- Vậy chả lẽ mầy đi, tao với mầy cũng chấm dứt à?
- Mầy khác.
Hazzz, Tuấn Nhật thở dài, bỏ laptop và tài liệu vào balo, đứng dậy, kéo tay Hải An :
- Đi, tao dẫn mầy đi ăn để vui vẻ mà dối lòng mình tiếp.
Cả hai cùng cười phá lên, dẫn cô bạn thân đi loanh quanh các quán vỉa hè đến gần 12h mới về tới nhà trọ của An. Lát sau, khi đã vệ sinh, An leo lên giường, theo thói quen, vô thức với lấy điện thoại, xem những tấm hình cũ của cô và Thiên Anh những ngày cuối cũng cô ấy ở Việt Nam. Cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ, quên một người đã khó, buông bỏ những thoái quen của mình càng khó hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống không giống cuộc đời.
Romansa" Yêu thương là thứ cảm xúc đáng sợ nhất và cũng đáng trân trọng nhất "