Cầm tách cafe trên tay, An thở dài nhìn ra cửa sổ phòng trọ. Hôm nay là chủ nhật, cô chưa có dự định gì cho hôm nay cả, ở trường cũng vừa kết thúc kì thi, khoảng thời gian này thật rảnh rỗi và thoái mái, tinh thật sáng nay cũng vì thế mà tốt hơn.
Nhớ lại chuyện tình hồi cấp 2 của mình. Một chuyện tình trẻ con, tuy cũng không thật sự muốn nhớ lại nhưng với cô câu chuyện cuộc đời nào đi qua cũng phải thật trân trọng. Hồi đó, An yêu say đắm cô giáo chủ nhiệm của mình, cũng chẳng biết có phải là thực sự yêu không, hay chỉ là tuổi mới lớn muốn được trải nghiệm cảm xúc yêu thương. Những đêm nhắn tin cùng cô ấy đến tới khuya, những lần cố tình nhìn quanh để tìm bóng hình cô ấy ở trường và bị cô ấy bắt gặp, rồi hơn nữa, là những lần ghen tuông khi cô ấy quan tâm những học sinh khác, mối quan hệ cũng vì thế mà thân thiết hơn. Và, cô ấy đã đáp trả tình cảm của cô, đáp trả theo đúng kiểu giữa hai người yêu với nhau. Và những tin nhắn đều đặn giữa hai người từ sáng đến tối, cho nhau những lời quan tâm vội vả qua màn ảnh điện thoại. Nhưng rồi, những tin nhắn ghen tuông mỗi ngày làm cả hai mệt mỏi đã xuất hiện, tuổi mới lớn, thích được giới thiệu người mình yêu với bạn bè, nhưng cô ấy lớn và hiểu chuyện hơn, chuyện tình cảm ngoài luồng đã không ai muốn người đời biết, huống chi là tình cảm giữa hai người con gái với nhau. Và quan trọng hơn, tính cách thích chiếm hữu người mình yêu như sở hữu khăng khăng một món đồ chơi của An, đã làm cho mối quan hệ ngày càng xấu đi. Mỗi khi nhắc đến chồng và gia đình cô ấy là An lại tức giận. Vì chính mình mới là người thứ ba trong chuyện này, vì mình không được sở hữu thứ mình muốn có, vì bản tính ích kỉ, nên đã không còn những tin nhắn quan tâm như trước nữa, thay vào đó là những tin nhắn trách móc từ hai phía, nhưng cả hai vẫn duy trì tin nhắn với nhau mỗi ngày, giờ đây nghĩ lại, nó giống như một loại níu kéo chỉ vì tác dụng phụ của thói quen vậy.
Rồi mọi chuyện cũng thay đổi khi An rời xa ngôi trường đó, rời xa quê mình lên đường vào thành phố học. Thời gian đầu là cô độc, nên An vẫn duy trì thói quen nhắn tin hằng ngày, nhưng rồi, môi trường học tập và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn, sẽ không thể nào đứng vững nếu cứ tiếp tục duy trì những thói quen cũ, và cũng đã xuất hiện những mối quan hệ mới làm An cảm thấy thú vị hơn, con người An chính là có mới nới cũ như thế. Yêu thì hết mình nhưng chỉ cần khoảng cách và thời gian đã có thể làm cô thay đổi như vậy, nhiều lúc An thấy thật thích con người này của mình, và luôn tự dặn mình phải biết buông bỏ đúng lúc, đam mê cả đời mới là cái đáng để suy nghĩ cả ngày, đáng để theo đuổi, đáng để loại bỏ nhiều thứ cảm xúc mà đi theo nó, đôi khi cuộc sống rất cần mạnh mẽ và vô tình như vậy.
An cười nhạt, nhâm nhi tách cafe, với cô, cô không muốn gọi chuyện tình đó là tình yêu, mặc dù cả hai cũng đã trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, nhưng cô vẫn muốn dối mình và nói rằng đó chỉ là một câu chuyện trẻ con, chỉ là một thứ cảm xúc muốn có được thứ mình muốn cho theo được bạn được bè.
Từ nhỏ An sinh ra đã giống như con trai rồi, nhưng lớn lên, cô mới thật sự nhận ra được con người của mình, và cũng vì lo sợ gia đình, nên An thật sự không dám tâm sự với ai ngoài những người cô cho là thật sự thân thiết, trừ gia đình, vì An biết, ba mẹ và mọi người sẽ chẳng đủ cảm thông để chấp nhận được, nhưng An cũng muốn được sống đúng với con người thật của cô, đến một lúc nào đó, khi đã thật sự trưởng thành, có thể tự mình quyết định mọi chuyện, cô sẽ nói với mọi người. Đó cũng là một phần của mong muốn được đi du học, được làm việc tại các nước châu Âu, nền vắn hóa làm con người trở nên dễ chịu hơn, nhất là những người sống thoáng như An, cô không muốn lớn lên rồi mà cũng bị gò bó bởi ba mẹ, bởi mọi thứ áp lực từ gia đình như bây giờ đây, nó làm cô thật sự nghẹt thở, muốn vùng vẫy nhưng không dám vùng vẫy, muốn nói lên tiếng nói của mình nhưng lại không thể vì mọi người sẽ cho là cô bướng bỉnh, với gia đình cô luôn là đứa con gái bé nhỏ như thế. Vì vậy, cái ước mơ được xa thật xa gia đình để làm việc với An càng trở nên mãnh liệt, nói An là con người không tình cảm cũng được, vì với An, ba mẹ với gia đình là để yêu thương chứ không phải để nghe theo, chỉ góp ý chứ không được quyết định cuộc sống của cô...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ thì chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Hải An cầm lấy, nhìn qua tên gọi đến, sau đó mỉm cười nghe máy :
- Lại có chuyện gì nữa đây ?
- Tao mới biết trường này, nghe bảo có đứa bạn đang kiếm học bỗng nên cũng muốn hỏi thử sao lại không nói gì đến tao mà tính đi luôn vậy à?
- Nhật nói cho mầy biết à, tao dự định vậy thôi, chứ chưa biết lúc nào mà, quan trọng là toàn phần, nhưng cũng càng sớm càng tốt.
- Vậy chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ý tao là dốt như mầy thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý trượt đi chứ toàn phần cái gì.
An cười phá lên, thằng này, lúc nào cũng nói những lời xem thường cô, nhưng cô biết, với cô, nó rất thán phục và luôn mong cơ hội tốt cho cô.
- OK, mầy yên tâm, tao trượt rồi sẽ ở Việt Nam mà bám mầy. Thế trường nào vậy ?
- Tao mới biết quán ăn này cũng khá, tối bao đi, tao nói cho nghe, rủ cả Nhật đi luôn.
- OK. Tao sẽ cho mầy say mèm rồi về chịu phạt ở trường nha con.
- Tuyên bố là tao uống Coca nhé.
Cả hai cùng cười, kết thúc cuộc trò chuyện. Khải Hoàng, một cậu bạn từ hồi cấp 3 của Hải An, cậu lúc nào cũng vui tính và thích giỡn như thế, rất hợp với tính cách người lạ thì không nói chứ người quen hợp tính là có thể nói chuyện cả ngày của An, cũng vì vậy mà cả hai lúc nào cũng được bầu là bàn nói chuyện nhiều nhất lớp, và thường xuyên bị đuổi ra khỏi lớp chỉ vì cái tội này.
An mỉm cười, hôm này có chuyện để tạm thời cởi bỏ tâm trạng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống không giống cuộc đời.
Romance" Yêu thương là thứ cảm xúc đáng sợ nhất và cũng đáng trân trọng nhất "