Buổi sáng hôm nay, cô thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô vén rém, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt và gió lớn, không một bóng người ngoài đường. Cô thở nhẹ, rồi đi vào bếp nấu ăn cho anh bữa sáng. Hôm qua, anh về hơi muộn, rồi lại thức khuya làm việc nên có lẽ sáng nay còn muốn ngủ thêm. Bình thường thì anh luôn dậy sớm trước cô, ra phía trước nhà tập thể dục, hút một điếu thuốc.
Hôm nay, cô sẽ nấu món súp gà với nấm mà anh thích. Bữa qua, cô đã chất đầy tủ lạnh sau buổi đi chợ ở khu người Việt với đủ loại thực phẩm tươi ngon rồi. Anh kén ăn lắm, không thích ăn ở bên ngoài. Anh kể cho cô nghe hồi còn ở Việt Nam, anh cũng chỉ ăn được thức ăn do mẹ nấu.
Trong khi chờ nước sôi, cô he hé cửa sổ. Gió ùa ngay qua khe cửa vừa mở khiến cô kẽ run người, căn bếp trở nên lạnh hơn. Tiếng quạ kêu thảm thiết. Chúng đang đậu kín trên cây, có vài con sà xuống sân nhà. Cô lơ đễnh hát một bài hát buồn.
Nghĩ về mối quan hệ với anh, cô nhớ như in cái bữa gặp nhau lần đầu của hai người trên một chuyến tàu điện. Cô ngồi cạnh anh, nhận ra quyển sách tiếng Việt trên tay anh liền quay sang mừng rỡ: "Anh là người Việt phải không?" Rồi cả hai say sưa nói chuyện, như đã quen nhau từ lâu lắm, đầy phấn kích.
Không đầy một tháng sau, cô dọn về ở chung với anh.
"Anh đã có người yêu rồi. Người yêu anh là một cô gái làm việc chung công ty ở Việt Nam. Nhưng rồi cuộc sống tẻ nhạt khiến anh thấy chán nản mọi thứ. Anh quyết định chia tay cô gái kia và sang Úc làm việc, tìm kiếm một cơ hội mới. Nhưng cô ấy không đồng ý, bảo là nhất quyết đợi anh, dù sao cũng đọi anh. Anh thấy cảm động, nên hẹn sẽ đón cô ấy sang đây ngay khi có thể."
Cô ghe anh thẳng thắn kể chuyện, thấy lòng buồn thê thiết, nhưng vẫn chấp nhận. Cô nói với anh, ở đất nước này, cô chỉ có một mình, đơn lẻ đủ rồi. Anh thì trống vắng thế kia. Thôi cứ đến với nhau đã rồi tính.
"Dạo này quanh nhà mình sao nhiều quạ quá, em thấy vậy không?" Anh thức giấc tự lúc nào, cất giọng mệt mỏi.
"Dạ!" Cô đáp, thờ ơ, không quay đầu lại.
"Buổi tối nằm ngut, anh nghe chúng kêu thảm thiết, rồi sáng dậy đi làm, chúng lại đậu đầy trên cái cây trước nhà, nhìn anh chăm chú.
"Anh sợ à?"
"Không, anh chỉ cảm thấy bất an... Em cũng biết quạ là điềm không lành..."
"Anh đừng lo lắng quá làm gì, ở đất nước này, đi đâu cũng thấy chim hải âu và quạ đen mà. Cứ xem như là chim se sẻ ở Việt Nam là được."
Anh không nói nữa, ngồi xuống ăn dĩa súp nóng hỏi cô vừa dọn lên bàn.
"Mấy giờ em đi làm?"
"Hôm nay, em không đi. Em thấy mệ trong người nên xin nghỉ."
"Ừ, chỉ còn một năm nữa là em học xong Master rồi. Bố mẹ vẫn bắt em về à?"
"Quan trọng là anh còn muốn ở cùng em nữa hay không thôi!"
"Em lại thế!", anb cười nhẹ, múc muỗng súp cuối cùng.
"Còn anh sẽ ở lại hay lại về? Đất nước này đâu như anh tưởng tượng nữa... Cuộc sống ở đây tẻ nhạt hơn Sài Gong quá nhiều mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Cám ơn người đã rời xa tôi
Truyện NgắnCám ơn người đã rời xa tôi- Hà Thanh Phúc "Chẳng phải những người yêu nhau, thuộc về nhau thì rồi cũng sẽ trở về bên nhau sao?" Mình chỉ là người đăng lên và sử dụng tên tác phẩm dưới tên tác giả. Bảo lưu mọi quyền dưới tên tác giả. "Có những câu c...