Chiếc ô trong mưa1.
Chiều nay, Bankstown lại mưa. Không ào ào, không sấm chớp bà cũng chẳng bất chợt như mưa Sài Gòn nhưng rất buốt. Và chiếc ô vẫn xếp gọn nơi góc phòng.
Ngày trước, mỗi khi nhìn thấy ai đó che ô đi dưới những tán cây, tôi ước mình giống thể thiếu nữ dịu dàng. Trong trí tưởng tượng của tôi, một cô gái tóc dài, váy trắng, áo trắng và giày cũng trắng, cầm chiếc ô, là hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp mà tôi luôn ước muốn đó là mình. Cô gái sẽ đứng đợi một lúc cho đến khi có một chàng trai đến và cả hai cùng đi dưới mưa. Bên dưới chiếc ô ấy là một cặp yêu nhau.
Vậy mà mùa mưa về, tôi lại cố tình không nhớ. Tôi thích cảm giác đứng trước tòa nhà buiding chờ mưa tạnh để tự mình có cớ không vội vã. Tôi chỉ mỉn cười nhẹ nhàng khi thấy một cô gái đi trong mưa với chiếc ô xinh xắn. Ý nghĩ đi trong mưa cùng một chàng trai chỉ còn là một vệt rất mờ trong ký ức. Như anh, người yêu cũ của tôi trước khi tôi đi du học, cũng chỉ là một cái gì rất xa xôi...
2.
Tôi qua Úc đã gần tám tháng nhưng vẫn chưa có một người bạn thân, phần vì trường tôi học không có người Việt, phần vì tôi sống khép mình. Trong mắt tụi sinh viên quốc tế, tôi là đứa khó gần với cái mặt nghiêm- ít cười và có vẻ mệt mỏi.
Có một cô sinh viên người Việt như tôi nhưng cô ấy lại không bao giờ nói tiếng Việt. Ngày mới vào trường vài tháng, tôi đã chủ động làm quen với cô ấy vì vẻ ngoài châu Á của cô. Khi tôi tự giới thiệu mình là người Việt Nam, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi mới khẽ nói: "Me too!" Tôi ngạc nhiên và mững rỡ vô cùng nhưng cô nghiêm mặt: "Tuyệt đối không được nói với ai chuyện này. Vy không thích!" Cô bảo rằng lúc mới sang học, học ở trường trung học, khi cô nói mình là người Việt, bạn bè cười nhạo, rằng người Việt chỉ làm những nghề thấp hèn mà chả ai chịu làm, người Việt mê đi nước ngoài vì nghèo đói. Lúc ấy cô đã bật khóc. Sự tủi nhục cho bản thân thì ít mà nỗi lòng tự ái dân tộc thì nhiều. Một khoảng thời gian cô bị cô lập bởi một nhóm "Xã hội đen" trong lớp. Thế là cô chuyển trường và từ đó về sau cô chỉ sử dụng tiếng Anh, và nói mình là người Trung Quốc.
Chẳng thể trách móc được ai khi điều mà họ nói có phần đúng. Nhưng tự nhiên tôi lại thấy cô ta hèn nhát. Nếu là tôi, sẽ chẳng bao giờ chuyển trường. Sao không thử một lần nói lên những điều mình nghĩ hơn là để người khác nghĩ sai về mình! Có lẽ vì chuyện ấy mà tôi không thể nào chơi thân với cô ta được, mặc dù tôi thèm muốn có một người bạn Việt Nam biết bao.
3.
Tôi bắt đầu đi làm thêm ở tiệm giặc ủi của một người phụ nữ hóa chồng. Bà rất tốt, ít ra không đến nỗi vắt kiệt sức của ngươi làm thuê như nhiều chủ khác tại Bankstown. Tôi làm sáu giờ một ngày. Khi nào rảnh là chạy đến lao vào đống quần áo, bột giặt và thuốc tẩy. Lúc đầu tôi từng nghĩ mình chẳng thể nào làm công việc này lâu được. Chỉ là tôi muốn giết thời gian cho những khoảng trống để suy nghĩ, nhớ nhà, nhớ kỷ niệm những ngày ở Việt Nam...
Vậy mà tôi vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến nay đã hơn sáu tháng. Ngẫm lại thấy lời cô bạn người Việt nói cũng đúng, tụi sinh viên cùng lớp chẳng ai ngoài tôi chịu làm công việc này cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Cám ơn người đã rời xa tôi
Historia CortaCám ơn người đã rời xa tôi- Hà Thanh Phúc "Chẳng phải những người yêu nhau, thuộc về nhau thì rồi cũng sẽ trở về bên nhau sao?" Mình chỉ là người đăng lên và sử dụng tên tác phẩm dưới tên tác giả. Bảo lưu mọi quyền dưới tên tác giả. "Có những câu c...