Chạp 11
Cái bữa định. mệnh đó, làm cho Vương tuấn Khải vừa không đi ăn cùng Thiên Tỉ, vừa bị Thiên Tỉ phát lờ, không thèm hớ hé gì.
Đã mấy ngày rồi, Mitan vẫn chưa thấy mẹ nó về, liền ôm con giấy Ngọc Na tặng đi ra phòng khách tìm ba để hỏi, nói là hỏi nhưng có biết nói đâu mà hỏi, chỉ nói được vài câu ngắn tí tẹo. Đi ra phòng khách, nhìn thấy Tuấn Khải nó liền chạy đến nằm co lại trong bụng anh, anh cưng hết chịu nổi, ngắt ngắt mặt nó.- sao con lại ra đây? Không ngủ nữa sao?
Nó lắc đầu mặt bí xị, làm nũng đáp
- mama.... mama ahuhuhu/ nó khóc ầm lên, làm anh giật mình. Anh ôm chặt lấy Mitan và nói- mẹ của con bận rồi, không thể ở chơi với con mãi được, nếu buồn thì ngày mai lên trường con sẽ vui, chịu không?
Nó dụi đầu vào ngực anh, gật nhẹ.
Thời gian làm cho anh hối hận, cho anh nhận ra, người mình ở chung suốt 5 năm nay là người mình không hề còn tình cảm, đúng vậy, người Tuấn khải yêu bây giờ chỉ có cậu, là lý do gì mà anh lại yêu cậu? Nếu là vì thương hại, thì đừng mong có cơ hội.
- được rồi, cùng baba đi ngủ nhé?
- um.....
Hôm nay là ngày họp lớp, lớp trưởng báo cho hết cả lớp, không chừa một ai và nói ai mà đi trễ hoặc là không đi sẽ bị chuốc rượu.. kể cả thầy Dịch. Tính Thiên Tỉ vẫn hay đi trễ, nên chuyện còn thiếu một người là chuyện bình thường, cùng lắm cậu sẽ bị cả lớp cho uống rượu no nê.
Cái ngày này là ngày mà anh mong đợi nhất, vì sắp được gặp cậu, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, anh nhớ lắm chứ. Vậy mà bây giờ còn chưa thấy mạte mũi. Cái người gì mà lề mề thấy sợ, chả khác gì lúc trước, dang ồn ào náo nhiệt, chợt- ah-- xin lỗi các em tôi đến trễ / Thiên Tỉ có vẻ thở gấp
Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm cậu
- chúng em chào thầy, lâu quá rồi nhỉ.. kể từ khi nghe cái tin thầy chuyển trường/ lớp phó học tập lên tiếng- dù gì tôi cũng đâu phải là thầy giáo nữa, sao lại phải mời tôi?/ cậu thắc mắc hỏi, nhưng đâu biết rằng sắp bị lũ này phạt vì tội đi trễ
- không sao mà thầy, mà cái chuyện thầy đến trễ ấy... phải đúng quy luật nhé thầy
- Phạt?... phạt gì cơ?? /cậu ngạc nhiên với vẻ mặt ngây thơ
- là thầy sẽ bị tụi em chuốc rượu đến say đấy ạ
- a... không đựơc đâu! Cái gì thì được chứ rượu thì tôi xin thua
- đó là luật của lớp trưởng mà thầy, là do thầy đi trễNảy giờ miệng ai cũng khép khép mở mở, chỉ có Tuấn Khải ngồi im re, không động đậy, chỉ chăm chú nhìn Thiên Tỉ ứng xử ta sao với tình thế lúc này. Chắc là cậu sẽ từ chối rồi, cậu sợ rượu nhất mà...
- được rồi! Hôm nay tôi sẽ thử..
CÁI GÌ??? Anh đã đoán sai về cậu rồi, nếu uống tới say thì cậu sẽ chết mất. Anh tức giận, thấy cậu vừa cằm ly rượu lên đã nhanh tay chụp lấy rồi uống cạn.- làm... cái quái gì thế? / Thiên Tỉ trợn mắt nhìn anh
- tôi hỏi em mới đúng, không uống được thì đừng uống, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên- Nguyên Thiên] Tranh Giành Gia Sư
RomantizmLà Khải Thiên Nguyên Thiênnhưng kết cuộc là.......