chương 6

285 24 0
                                    

Chap6

Sau khi Tuấn Khải về, Thiên Tỉ lo chuẩn bị tắm rửa rồi lại sang nhà anh để dạy kèm. Đầu óc cậu bây giờ chả muốn dạy, chỉ muốn nằm thẳng người trên chiếc giường bé nhỏ, phải là do Tuấn Khải thích Ngọc Na hay là vì lúc sáng anh đối xử ko tốt với cậu, bây giờ mà nói, cậu chẳng muốn nhìn mặt Tuấn Khải.

Đến nhà Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền qua phòng Vương Nguyên để dạy trước, lâu nay Vương Nguyên vẫn giữ khoảng cách của hai người, không đụng không chạm, không bày tỏ không xa lánh. Cứ thế nhưng tình cảm mà Vương Nguyên dành cho cậu càng lúc càng tăng, mỗi giây mỗi phút khi thấy cậu, Vương Nguyên cứ ngỡ như là thấy phép lạ, một cảm giác xua tan đi mọi suy nghĩ vớ vẫn.

Vào đến phòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ chưa gì đã chuẩn bị một nụ cười ngay trên miệng:

"Tadaa!!" Thiên Tỉ hù để cho Vương Nguyên giật mình, nhưng Vương Nguyên ko giật mình mà còn cười đau cả bụng

"Haha, thầy.. thầy hù em đó sao? Haha mắc cười quá"
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên không giật mình mà còn cười toe toét, hơi nhục ngồi bịch xuống

"Em không giật mình thật sao?" Cậu hỏi vẻ mặt đáng yêu chết được a

"Hihi, thật đấy ạ, nhưng nhìn mặt thầy thì cũng đủ làm em vui rồi, không cần là thầy làm trò em cũng sẽ cười toe toét" Vương Nguyên khoái chí cong khóe miệng

"Gặp tôi mà em vui vậy sao?" Thiên Tỉ hơi cong khóe môi chân mày nhíu lại thắc mắc.

"Um, rất vui a"

"Hmm, được rồi, chúng ta học nhé"
Khi hai người ngồi học, không ai biết là Tuấn Khải bên kia đang ngủ say như chết vì mệt, nhưng trong giấc mơ của anh, là một người, đến.. rồi lại đi. Có phải là ý muốn nói có không giữ mất đừng tìm? Người ấy luôn cười trong đau khổ, luôn phải vì anh mà chịu tất cả những thứ đến đau đớn. Vậy! Người trong mơ anh gặp là ai? Phải chăng đó là Ngọc Na? Vừa suy nghĩ trong mơ, anh lại đau đầu đến ko chịu nổi mà ngồi bậc dậy, gọi tên Ngọc Na:

"Ngọc Na! Ngọc Na! Xin đừng bỏ mình đi, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu... áaa"

Dù là mơ, nhưng chắc gì đó là Ngọc Na, vì trong mơ, anh sẽ không nhận diện được khuôn mặt của con người, chỉ là ảo tưởng. Nhưng thực tế! Thì là ai?

Thiên Tỉ vô tình đi ngang qua, thấy cửa chưa khép cònTuấn Khải ôm đầu đau đớn, cậu liền đầy cửa phòng mà xông vào phòng

"Em! Em bị sao đó" vừa đến bên cạnh giường, Thiên Tỉ lo lắng vịn chặt lấy vai Tuấn Khải, lay lay nhẹ

"Em, em.. đau đầu quá..." anh cố gắng nói từng tiếng
Thiên Tỉ không suy nghĩ gì nữa, liền chạy qua gọi cho Vương Nguyên bảo cậu điện cho bác sĩ.

Khi bác sĩ khám xong, tất cả mọi người đều ra phòng, chỉ còn Thiên Tỉ ngồi cạnh giường chăm sóc cho anh.
Anh có hơi đau đầu mà ngồi dậy

"Ngọc Na! Ngọc Na"

Thiên Tỉ nghe người anh gọi là Ngọc Na thì lòng có hơi bị đau, không hiểu là vì lí do gì

"Em ấy không có ở đây! Em khỏe chưa? Hôm nay chúng ta nghĩ một bữa nhé, hôm Sau tôi sẽ bù"

"Uh, "

[Khải Thiên- Nguyên Thiên] Tranh Giành Gia Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ