chương 12

267 13 1
                                    

Chạp 12

Cả ngày hôm qua đến giờ,  Chí Hoành không thấy Thiên Tỉ về, lo lắng gọi cho cậu, nhưng lại không gọi được. .. hắn tức chết, đói meo, hôm qua đến giờ hắn chỉ ăn mì với mì. Khóc ròng khóc rã, thì thấy Thiên Tỉ về
Ôi mẹ ơi...... cậu ấy về rồi!!
Hấp tấp chạy đến hỏi cậu
-    hôm qua đến giờ thầy đi đâu mà em gọi cho thầy không được? Bụng em đói muốn chết.

Cậu không trả lời làm cho chí hoành nhìn kĩ vào mặt cậu,  ngạc nhiên
-    gì thế này? Môi thầy bị sao mà lại....
-      không sao,  tôi lên phòng nghỉ cái đã. ... / bước đi vài bước, cậu quay đầu lại - à mà.. ngày mai tôi qua nhà bạn ở, cậu tự nấu ăn nhé, có gì cứ gọi cho tôi

-    đi đâu cơ?

-  đừng hỏi nhiều, tôi lên phòng đây.

Cái dấu trên môi cậu làm Chí hoành nghi ngờ, không đơn giản chỉ là bị trầy, nó còn đỏ đỏ như mới vừa....
Wow! Kinh thật nha, tóc tai rối bùng, quần áo lộn xộn, khả nghi quá. Còn muốn chắc chắn, hắn chạy lên xông vào không do dự.

-    có phải thầy đã ở lại nhà của tên Tuấn Khải gì đó

-     đi ra cho tôi nghỉ ngơi, cái lí do mà tôi muốn chuyển nhà là vì cậu, cậu hay lục lọi đồ đạc của tôi, kể cả cái quần sịp... chán lắm.

-     nói dối, mấy năm nay vẫn vậy, có sao đâu? Chắc chắn   là do tên Tuấn Khải kia. Em phải cho hắn một trận, dám lôi kéo luật sư của tôi

-  ai là của cậu? Thôi đi

-   nếu không có thầy, thì sẽ không có ai nấu cơm cho Hoành ăn, Hoành đói.. Hoành chết mất... / vả mặt diễn sâu

-    thôi được rồi, tôi sẽ thường xuyên về nấu cơm cho cậu, được rồi về phòng đi. À mà còn chuyện nữa... hôm nay có phải là....

-  Đúng rồi á thầy, công nhận  thầy nhớ dai thật.
Bây giờ hắn mới chịu đi, coi như kế hoạch diễn sâu của Hoành thành công.

Ngày hôm sau, cậu thật sự không muốn chuyển nhà tí nào, đành giả lơ như không biết chuyện gì xảy ra vậy. .
Nhưng không may sao lại gặp Tuấn Khải ngay cửa hàng hải sản. Thấy cậu, mặt anh có hơi lườm, nhưng lại tiến tới với vẻ mặt rất đáng sợ

-    mua hải sản làm gì?

Ủa?? Không phải là hỏi cậu về chuyện chuyển nhà hay sao?

-    a um.... tôi mua một ít về làm lẩu cho Chí Hoành.

-    còn trái cây? / anh chỉ tay vào tay trái của cậu đang xách một bịch trái cây
-    uh... Chí Hoành rất thích ăn đồ tráng miệng, nhất là trái cây
Cậu không biết là người đối diện đang sôi máu vì cứ Chí Hoành, Chí Hoành. Anh liền giật gói hải sản và bịch trái cây từ tay cậu.
-    ah....

-    cảm ơn nhé, tôi cũng rấy thích ăn trái cây
-    nhưng... tất cả thứ đó là cho Chí Hoành.
Lại Chí Hoành, có thể nhắc tên anh một lần được không nào?
-     tên đó quan trọng với em lắm sao?

-    anh nói gì vậy, ở đây là chợ đấy! Có gì về nhà nói

-    được thôi! Cái chuyện em chuyển nhà đã tới đâu rồi?
Aiya cậu tưởng là anh quên, không ngờ anh lại nhớ, lần này thì dám chối cải.

[Khải Thiên- Nguyên Thiên] Tranh Giành Gia Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ