Chương 1: Tử Nhạn.

21 1 1
                                    



Chương 1: Tử Nhạn.

Vọng Nguyệt lầu là một nơi sầm uất, chốn ăn chơi của các quý tộc, công tử không có gì để làm đành tiêu tiền đánh bạc. Nằm giữa kinh thành rộng lớn, Vọng Nguyệt lầu ngày càng được để mắt đến từ khi các tuyệt sắc giai nhân, đặc biệt là con gái chưa chồng bị ép bán vào làm kĩ nữ. Tiếng nói nói, cười cười vang vọng, còn có tiếng đánh tài xỉu, chửi rủa và cái giọng eo éo đặc trưng của mụ tú bà. Sở dĩ đêm nay đông đúc hơn mọi ngày là do có một vị công tử con tể tướng đương triều đích thân đến thưởng sắc, hắn ta một chân gác lên bàn, hai tay còn lại ôm chặt mỹ nữ, điệu cười ha hả, đôi mắt thì dán chặt vào nữ nhân đang tấu nhạc. Hắn ta không ngừng vuốt ve làn da trắng như ngọc của hai mỹ nữ, đôi lúc còn quay sang để được đút thức ăn, rót rượu.

-Hảo, đàn một bản khác cho bổn công tử nghe nào, mỹ nhân.

-Vâng, thưa công tử.

Đôi tay lướt trên dây đàn nhẹ nhàng như sóng nước, một bản nhạc du dương như tiếng gió thổi, êm đềm như tiết trời mùa thu. Gương mặt nàng kiêu ngạo ngước lên, thể hiện sự tự tin dù đã được che bằng lớp vải mỏng. Nàng nhìn tên công tử đang vui đùa, khoái lạc, đôi mắt đột nhiên sắc lạnh, mang một tia nhìn không mấy thiện cảm. Hắn ta vẫn chăm chú nhìn nàng, rồi nhận ra điều gì đó, hắn buông tay cầm rượu, từ từ tiến về phía nàng. Có một chút cảnh giác, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh chỉ trong thoáng chốc. Hắn ta cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Hằn đưa tay định giật lấy màn che mặt thì nàng đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn, cự tuyệt. Hắn nhíu mày nhìn nàng.

-Xin thứ lỗi thưa công tử, gương mặt tiểu nhân không có gì đặc sắc, lại gặp nạn mà bị hủy hoại một phần, có lẽ sẽ khiến công tử không vừa ý, lại mất vui.

-Ha ha, mỹ nhân, ta không cần vẻ đẹp của nàng, chỉ muốn xem danh tính của người tấu bản nhạc này thôi.

Hắn không buông tha nàng, tay còn lại nhanh chóng đưa lên một lần nữa nhưng nàng vẫn không có ý định để lộ gương mặt. Nàng nhìn hắn, đôi mắt chứa nhiều suy nghĩ. Hắn hơi nổi giận nhưng vẫn cố kiềm chế, nàng quả là rất mạnh. Nhưng rồi hắn cũng đè nàng xuống sàn gỗ, ánh mắt phừng phừng lửa, đây là lần đầu tiên có người dám từ chối mong muốn của hắn.

-Bổn công tử không có tính kiên nhẫn, nhưng vì nàng, ta chỉ cần nàng cho ta biết tên, ta sẽ buông tha cho nàng.

Nàng nhếch môi "Chỉ sợ vừa nghe tên ta, ngươi đã phải xuống địa phủ gặp Diêm Vương" Nàng khẽ nâng người lên, vừa vặn để miệng nàng kề sát tay hắn, miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

-Tên ta là.....

-Là gì nào mỹ nhân....

-TỬ.... NHẠN....

Đôi mắt hắn mở to như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, cả người hắn run cầm cập rồi đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu, gương mặt vẫn không hết kinh ngạc nhìn nàng. Hắn ngả xuống sàn gỗ, máu thấm đẫm cả y phục. Nàng cất đoản đao vào trong lưng quần, khẽ đứng dậy phũi tay như vừa mới làm chuyện dơ bẩn. Bọn kĩ nữ sợ hãi vừa bỏ chạy vừa hét toáng lên, nàng lạnh lùng đá tử thi sang một bên rồi ung dung khắc hai chữ "Tử Nhạn" lên chiếc bàn gỗ với hoa văn hình rồng. Nàng nhảy ra cửa số, thoắt cái đã biến mất hỏi Vọng Nguyệt lầu. Chỉ vài khắc sau, quan binh ập vào, nhưng những gì còn lại chỉ là xác của tên công tử xấu số và ấn kí mang tên nàng.

AnWhere stories live. Discover now