Chương 2
Hoàng cung của Nhật Đạo Thiên quốc là nơi có nhiều cạm bẫy. Nghe nói có nhiều người vì muốn đổi đời đã dấn thân vào làm nô tài, tỳ nữ, không ngại bán đi lòng tự trọng để có thể hầu hạ người của hoàng thất. Có người vì lỡ đánh rơi tách trà mà bị tru di cửu tộc, có người vì muốn bỏ trốn đã chết không toàn thây. Thế nhưng, lời ra tiếng vào cũng chẳng làm giảm đi ước muốn được một lần trải nghiệm sự xa hoa ấy. Có thể nói hoàng cung như một đóa hoa hồng đầy gai, mỹ lệ, trang hoàng, ánh sáng chói lọi của vinh hoa phú quý luôn mang một sức hút mãnh liệt, người ta biết rằng khi chạm vào sẽ bị gai đâm đến bật máu, nhưng vẫn cố chấp mà tiến lên.
Nhật Đạo Thiên quốc đã trải qua mười hai đời vua, nhưng có lẽ, vào thời của tiên đế, sự tranh chấp không thật sự thể hiện rõ ràng như bấy giờ. Hoàng cung sớm đã chia làm năm phe kể từ khi ngũ hoàng tử ra đời. Mỗi một tên quan thần đều đã định cho mình con đường phải phục tùng và trung thành với ai, vì chỉ có như thế, bọn chúng mới bảo toàn mạng sống.
Thiên Vương hoàng đế mưu mô thủ đoạn, dù sớm đã phong thái tử, hắn vẫn không chịu buông tha ngai vàng. Theo cạnh hắn là Thái sư, Hoắc tướng quân, họ một mực trung thành với hắn vì nghĩa vụ tận trung với vua, với nước. Lợi dụng họ làm bàn đạp tiến lên là cách mà hắn dùng để bảo đảm ngôi vị đế vương cũng như cuộc sống trên vạn người như bấy giờ. Không phải hắn không nhận ra mưu đồ của những người khác, chỉ là muốn ngồi chờ xem màn kịch hay bắt đầu.
Tề Hoặc thái tử, anh minh xuất chúng, tài võ hơn người nhưng rất tiếc lại quá ngây thơ. Hắn ta là con của Thiên Vương hoàng đế và hoàng hậu đương triều. Từ nhỏ đã được bao bọc chở che, nâng như nâng trứng. Bởi thế, hắn chẳng hiểu nỗi sự tình trong cung mà chỉ an nhàn hưởng thụ. Mẫu hậu hắn một tay dẹp đường cho con mình đi, một tay ôm lấy hắn, lo chu toàn cho hắn. Hắn không hay không biết, chỉ như một con rối làm theo lời người khác, dù sao đi chăng nữa, cũng thật đáng thương.
Đại tướng quân Bắc triều-Thiết Chính, hắn tàn khốc, hắn lạnh lùng nhưng lại dễ dàng mềm lòng trước kẻ yếu thế, đó là một nhược điểm chết người của hắn. Trong tay hắn là hàng vạn cấm quân, kị binh, bộ binh đều do một tay hắn huấn luyện. Thế nhưng người xưa nói không sai "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" hắn vì mỹ nữ thoáng chốc đã gác kiếm, vì phu nhân của mình mà không màng chết sống. Người ta nói hắn lụy tình, nhưng mấy ai trên đời này có thể hy sinh vì tình như thế. Vừa đáng trách, lại đáng khâm phục.
Đại công tử Mặc gia-Mặc Cự, hắn tài giỏi hơn người, sớm đã đạt được võ công đáng ngưỡng mộ, võ trạng cũng phải quỳ xuống gọi một tiếng "sư huynh". Nhưng hắn lại là một con sâu rượu, đến Vọng Nguyệt lầu hay bất cứ nơi nào có hảo rượu ắt sẽ có hắn. Lúc tỉnh táo, thần thái minh mẫn, việc gì cũng chẳng làm hắn nao lòng, nhưng hầu hết thời gian hắn đều tìm đến rượu. Người ta thường nói rượu có thể xóa nhòa nỗi đau, có thể khiến một người tạm thời quên đi những áp lực, sự cô độc. Phải chăng hắn có một vết sẹo dài trong tim, mà ngày sang ngày, năm sang năm, vẫn không ngừng rỉ máu.
YOU ARE READING
An
FantasíaAuthor: Tử Nhạc. Nàng và hắn hữu duyên vô phận, gặp nhau một lần rồi lại nghìn trùng xa cách. Nàng và hắn mỗi người mỗi ngã, hai màu trắng đen trái ngược. Cuộc đời vô thường, nàng sớm đã nhúng tay vào con đường chết chóc, sớm đã dựng nên...