Chương 2: Vương.

149 18 0
                                    

- Doãn Khởi, cậu chuẩn bị đồ đi.
- Anh định chuẩn bị đồ đi đâu à?
- Ừm, hôm nay có cuộc họp giữa các vương tôn, hoàng tộc.

Cậu sững sờ, ở ngôi biệt thự này đã là quá xa với ước mơ của cậu, đằng này lại được diện kiến trước hoàng tộc, đến cả người ở giai cấp A có mơ cũng chưa chắc dám mơ tới.

- Chí Mẫn, anh làm gì?

Anh nhìn cậu khẽ cười, tay chỉnh bộ vest, phút chốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

- Chó săn của Vương!

Câu nói vô cùng ngắn gọn mà lạnh lùng. Cậu im lặng, giờ cậu đã hiểu Chí Mẫn có một cuộc sống không hề đơn giản, để leo lên được giai cấp này có lẽ anh đã hi sinh rất nhiều thứ, đánh đổi và mất hết tất cả.

- Đi thôi Khởi.
- Vâng.

Chiếc audi lăn bánh trên con đường phồn hoa tráng lệ, anh im lặng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn một cơn sóng, trước giờ cậu chỉ biết Chí Mẫn là một con người rất dịu dàng, rất rất ngọt ngào, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy.

- Mẫn....
- Tốt nhất cậu nên im lặng đi. Nên nhớ thân phận của cậu là gì.

Tử Dực đang lái xe liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Cậu cúi mặt, cậu chỉ là một người hầu, sao có thể nói chuyện với Chí Mẫn một cách thân thiện được chứ. Thật quá thảm hại!

- Khởi, lát nữa cậu chỉ việc im lặng, theo sát tôi, đừng nói gì hết.

Chí Mẫn bất giác quay sang cậu, cậu sững sờ, anh sao có thể trở thành một con người khác hoàn toàn như vậy chứ? Đôi mắt màu nâu cà phê không hồn nhìn cậu.

- Vâng....

- - - - - - - - - - -

Dinh thự hoàng tộc.

- Cậu chủ Chí Mẫn, hân hạnh chào đón cậu.
Dinh thự Hoàng tộc quả là nơi hơn cả cao sang, nơi đây xung quanh đều tràn ngập màu sắc huyền ảo của pha lê, cậu rụt tè đi theo Chí Mẫn.

Một hàng dài người hầu kẻ hạ cung kính cúi chào, chả mấy chốc đã đến căn phòng diễn ra cuộc họp.

- Chí Mẫn, chào mừng cậu.

Giọng nói kiêu ngạo vang lên, cậu đưa ánh mắt về phía giọng nói đó, ở ghế được làm kĩ xão có số 5 là một người trạc tuổi Chí Mẫn. Hắn có mái tóc màu đỏ rực, tay nghịch đôi khuyên tai hình chữ thập, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Chí Mẫn cười lạnh nhưng hết sức lịch thiệp.
- Thạc, cảm ơn sự đãi ngộ của cậu.
Nói xong, anh gần như không coi trọng sự tồn tại của người tên Thạc kia.
- Hừ, cũng chỉ là một con chó của Vương mà dám lên mặt.

Cậu đi qua, nghe được câu nói đó khẽ liếc nhìn, hắn lập tức nghiến răng.
- Bỏ cái ánh mắt bẩn thỉu của ngươi ra khỏi ta đi.
Cậu lập tức quay đi, Chí Mẫn đưa cậu một chiếc máy nghe nhạc được thiết kế giống như một bông hoa tai.
- Tôi không thích tranh cãi với đám người đó, tôi cũng không có quyền được phép bảo vệ danh dự cho một người hầu, ở đây cậu phải tự bảo vệ mình.

Cậu khẽ gật đầu, đeo bông tai lên, tiếng nhạc nhanh chóng giúp cậu không còn nghe thấy những lời sĩ vã nữa mà thay vào đó là một cảm giác bay bổng ở một thế giới sắc màu khác. Cậu hiểu anh, nếu bảo vệ một kẻ như cậu thì anh sẽ chết nhanh trong cái tầng lớp này!

Chí Mẫn ngồi ở vị trí số 2 , giờ cậu đã biết anh là người có địa vị cao nhất trong đám giai cấp A kia, anh là một con người không hề đơn giản.

Phòng họp phút chốc im lặng, mọi người ai cũng trầm mặc nhìn về phía chiếc ghế chính giữ quyền lực kia.

- Tôi không nghĩ là các vị căng thẳng đến vậy đấy.

[ Chuyển Ver ] [ TaeGi ] [ MinKook ] Vương.Where stories live. Discover now