Chương 7 : Ván cờ.

158 20 4
                                    

Mọi người im lặng nhìn những con người dũng cảm tham gia trò chơi. Bầu không khí trong đêm hôm nay nặng nề, ai nấy hết sức hồi hộp.

- Vậy ta sẽ phổ biến luật chơi, rất đơn giản thôi.

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài một hàng vệ sĩ chạy vào, trên tay là chiếc khăn màu đen, phút chốc những người chơi bị bịt kín mắt , không còn nhìn thấy xung quanh.

Vương nhẹ nhàng quàng tay Doãn Khởi dẫn cậu đến giữa đại sảnh xong vỗ tay ra hiệu, ngay lập tức cả sảnh chìm trong bóng tối.

- Các người chỉ cần tìm kho báu trong điều kiện không nhìn thấy và không ánh sáng, ta tắt đèn cũng chỉ vì giữ một phần công bằng cho trò chơi . Không muốn những vị khách ở đâu quá rảnh hơi đi chỉ đường cho người chơi, rất đơn giản đúng không? Vậy trò chơi bắt đầu.

Sau khi tuyên bố, Vương lặng lẽ rời khỏi vị trí bên cạnh cậu. Còn cậu một mình đứng giữa đại sảnh, mắt cũng bị che kín , không thể nhìn thấy xung quanh đang xảy ra những gì, cậu bắt đầu hoang mang , không biết ý nghĩa của trò chơi này là gì, sợ rằng mình rơi vào tay  những kẻ quý tộc hèn hạ, khinh rẻ mạng sống.
Và cũng chính lúc này, một tia hi vọng nhỏ bé xuất hiện trong lòng cậu, cậu hi vọng Chí Mẫn có thể tìm thấy mình. Cậu đang cảm thấy mình thật yếu đuối.
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu:

- Tôi tìm thấy rồi.

Giây phút này trái tim cậu như lệch một nhịp. Giọng nói đó sao lại quen thuộc đến như vậy ? Cậu bỗng dưng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bộp bộp bộp! Tiếng vỗ tay vang lên.

Cả đại sảnh lại sánh bừng trong ánh sáng sang trọng của những chiếc đèn pha lê , mọi người được cởi khen che mắt, khuôn mặt ai cũng có phần tiếc nối.

- Quả không hổ danh là chó săn của ta - Chí Mẫn.

Cậu quay sang nhìn người con trai đang nắm chặt tay mình , mái tóc đen nhánh , đôi mắt nâu cà phê lạnh lùng , đôi môi mỏng, một cảm xúc vui mừng lạ thường nở trong lòng cậu , cậu thầm cảm ơn ông trời.

- Vương, tôi nghĩ trò chơi của ngài sẽ không kết thúc dễ dàng ở đây?

Câu nói của Chí Mẫn vang lên lần nữa làm đậi sảnh lại xôn xao tiếng bàn tán. Quả thật trò chơi quá dễ , phần thưởng lại quá lớn, chắc chắn không hề đơn giản như vậy.

Hắn nhếch môi, đôi mắt tín sâu thẳm không ẩn hiện bất cứ cảm xúc gì , chất giọng trầm trầm vang lên.

- Cậu không phụ lòng mong đợi của ta. Cậu có thể lấy tất cả đi nhưng người thì để lại. Ta cho cậu 2 lựa chọn : một là để người của ta giúp cậu lấy xuống và mang về giúp cậu, hai là người của cậu tự lấy. Và lấy ngay bây giờ, ngay tại đây.

Mọi người bắt đầu cười những tiếng cười thích thú, Chí Mẫn bổng dưng siết chặt tay , chất giọng lạnh lùng

- Vương, tôi không nghĩ việc phần thưởng  chỉ nhận đồ chứ không nhận người là phong thái của ngài? Ngài đã giao thưởng là chàng trai này và tôi có quyền lấy đi tất cả với cương vị là người chiến thắng.

[ Chuyển Ver ] [ TaeGi ] [ MinKook ] Vương.Where stories live. Discover now