Chí Mẫn được thả về trong tình trạng chỉ còn vài chấn thương, có lẽ Vương đã đồng ý thoả hiệp giữa cậu và hắn nên Chí Mẫn được chữa lành phần nào , cậu đứng lặng bên cửa sổ nhìn chiếc xe audi rời khỏi cổng toà biệt thự nguy nga tráng lệ.
Vậy là không còn ai ở đâu, không còn anh, cô lại phải 1 mình chống chọi tất cả.- Sao vậy? Nhớ nhung hắn à?
Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha, miệng dù nói nhưng vẫn chăm chú đọc sách.
- Tôi có quyền đó ư?
Cậu kéo rèm lại, tiến lại gần hắn, đặt cốc cà phê vừa pha xong xuống bàn.
- Tôi xin phép, nếu ngài cần gì cứ gọi tôi.
- Ừm.
Cậu đóng cửa ra ngoài. Căn phòng của hắn thật không thể khiến cậu chịu được, bên trong ngoài sắc đen ra thì chả còn mày nào khác, nó luôn ngập trong bóng tối , sao hắn có thể sống qua ngày trong cái phòng đó?
Cậu khẽ thở dài. Thật ra làm người hầu của hắn cũng không tệ, được chỗ ở tốt, ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa, công việc không nặng, lại được lãnh lương tháng rất cao. Đối với 1 kẻ thuộc đáy xã hội như cậu thì đó là điều rất tuyệt vời rồi.
Cậu trở về phòng mình. Căn phòng rất đơn sơ nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác như 1 căn nhà vậy. Thay bộ đồ, lười nhác nằm trên chiếc giường , cậu lấy từ dưới gối cuốn sách mà hắn đưa cho.
" Ta nghĩ cậu nên đọc thứ này để não cậu có thể nhiều nếp nhăn tí."
Cuốn sách khá cũ và rất dày, tựa đề " Phân tích tấm lí và con người " , cậu cẩn trọng mở ra, bên trong là hàng ngàn vụ án mạng giết người được phân tích rõ ràng , từng câu lập luận rất chuẩn xác, tất cả các dữ liệu đều dẫn đến kết quả cuối cùng mà bất cứ ai đọc đều thán phục. Cậu nhìn quanh cuốn sách không thấy tên tác giả và nhà sản xuất , một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu " Cuốn sách này là do Vương tạo nên "
Bất đắc dĩ. Cậu gấp cuốn sách lại và cất đi, ra ban công hít thở không khí, ban đêm ở đây rất yên tĩnh. Dường như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ồn ào, náo nhiệt. Cậu thả mình theo làn gió, tiếng lá cây xào xạc hoà với tiếng chim hót bên tai đưa cậu về quá khứ ...
Năm hai tuổi cậu bị cha mẹ bỏ rơi và không hề nhớ rõ gì về họ, thứ duy nhất còn ẩn hiện trong chút kí ức mong manh của cậu là chiếc dây chuyền hình giọt nước mà mẹ đeo trên cổ . Họ để cậu trong một cái hộp và đặt ở một bãi rác xa đô thị không ai qua lại, cậu được một gia đình đáy giai cấp nuôi ... nhưng họ đã chết trong 1 một vụ thảm sát!
- Doãn Khởi, Vương cho gọi cậu.
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của quá khứ , quay người gật đầu rồi đi sang phòng hắn. Người hầu ở đây rất lạnh lùng và tàn bạo. Không ai nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu , dường như họ được lập trình để làm việc.
- Vương, ngài gọi tôi?
Hắn đang chỉnh cà vạt , mặt không cảm xúc, giọng nói trầm vang lên
- Đi vũ hội với ta.
- Dạ?
- Chuyên gia trang điểm và Stylist đến rồi.
Một người phụ nữ tóc vàng và một người đàn ông lịch thiệp mời cậu đến phòng trang điểm. Cậu vẫn chưa hết sững sờ, cậu được quá nhiều đặc ân.
Sau khi trang điểm, cậu không còn nhận ra đây là mình trong gương , đến cả stylist cũng trầm trộ khen ngợi . Trong gương hiện hữu là một chàng trai trẻ đẹp mang đầy nét tuấn mĩ điển hình với bộ vest màu trắng nhỏ tôn lên làn da trắng ngà tự nhiên của cậu. Mái tóc màu xám khói của cậu được chải vuốt ra đằng sau , cắt tỉa rất gọn gàng. Khuôn mặt cậu được trang điểm qua, không còn mạng cái dáng vẻ xấu bẩn như xưa , dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Đây là một cậu thiếu gia , một vị hoàng tử xinh đẹp chứ không còn là Doãn Khởi trước kia.- Vương, chúng tôi xong rồi.
Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào, cậu ngại ngùng quay lại nhìn hắn , mất đối mắt , hắn nhìn cậu với ánh mắt không cảm xúc rồi quay đi bước về phía chiếc xe lambo đang đợi .
Cậu thở dài, ảo não đi theo phía sau hắn , làm gì có chuyện hắn để lộ cảm xúc ra bên ngoài cho cậu thấy chứ . Cậu đâu là gì của hắn.- Vương, sao mặt ngài đỏ vậy? Có phải là bị sốt không?
Tài xế Trần là thuộc hạ thân tín nhất của hắn lo lắng hỏi thăm, hắn không nói gì chỉ bước vào xe khi cánh cửa mở ra, ánh mắt đưa nhìn qua của xe còn lại . Cậu từ từ từng bước đến gần xe, hắn cứ nhìn cậu như vậy mà không tỏ ra bất cứ hành động gì.
- Xin .. Xin lỗi, tôi hơi khó khăn trong việc mặc bộ vest này.
Cậu ngồi vào trong xe, cậu được chỉ định đi chung với hắn , cậu dần cảm thấy thật thoải mái khi nhận được nhiều đặc ân mà người hầu chẳng dám mơ tới. Hắn không nói gì, chỉ chống cằm nhìn qua ô cửa kính
- Đi!
Chiếc lambo đen tuyền lăn bánh lướt như gió trên đại lộ cao tốc . Cậu căng thẳng nhìn xung quanh, bầu không khí rất yên ắng , nặng nề, sắp tới cậu phải đến nơi mà những người có quyền lực tụ tập , từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa hề biết đến.
- Vương ... Ngài có thể chọn người khác được không? Tôi thật sự không biết gì về nơi đó.
- Sẽ quen thôi.
- Nhưng...
- Đừng để chút lương thiện của ta cạn kiệt. Tốt nhất nên im lặng đi.
Giọng nói đều đều, không chút cảm xíc, cậu cúi mặt , hai bàn tay nắm chặt vào nhau , lòng tràn ngập sự lo lắng.
Xe cưa hắn không vào từ cổng chính mà vào từ cổng có bảo mật kĩ hơn ở phía sau. Nơi này quả thật to lớn, không thua kém gì căn biệt thự của hắn, khắp nơi sáng bừng ánh đèn , cây cối được bài trí bằng những ánh đèn lấp lánh, con đường được mạ vàng, những vị khách từng cặp đi tới đầy cao quý. Kẻ vest lịch lãm, người mặc những bộ váy quyến rũ khoác lông thú bên ngoài.
- Vương, chào mừng ngài đến dạ tiệc lớn nhất đất nước , được ngài đến dự đó là một niềm may mắn với tôi .
----------------

YOU ARE READING
[ Chuyển Ver ] [ TaeGi ] [ MinKook ] Vương.
FanfictionKim Tại Hưởng - Anh là Vương của một nước, tàn độc thống trị mọi thứ. Mân Doãn Khởi - Cậu là người thuộc đáy xã hội. Anh và cậu vô tình quen nhau. Tình yêu mang nhiều hương vị vui buồn lẫn lộn. Liệu họ có hạnh phúc?