Chương 2 : Mắt

21 2 4
                                    

Thật sự là Minh Huy ư ???

Trong tâm trí tôi hiện giờ chỉ còn câu hỏi đó, để chắc chắn biết được câu trả lời tôi đành phải chen vào đám đông. Thật sự ngột ngạt quá ! Bọn người cứ xô xô đẩy đẩy, nhưng vì sự thật, tôi không được chịu thua !

Tôi dùng hết sức len vào đám đông và ông trời cuối cùng cũng giúp tôi lên hàng đầu tiên ...

Thịch !!!

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh một tiếng khi vừa bắt gặp ánh mắt ấy... Ánh mắt thân quen ngày xưa, ánh mắt của ánh mặt trời luôn tỏa sáng. Bỗng dưng, tôi thấy lòng mình hơi đau !

Tôi bắt đầu len lỏi ra đám đông nhưng không hề hay biết rằng chàng trai ấy... vẫn nhìn cô cho đến khi khuất bóng...

Ánh rạng chiều như tô điểm thêm cho hình ảnh của một cô gái đang ngồi trên ghế đá, cảnh vật cũng như tâm trạng con người, nó buồn man mác đến kì lạ. Tôi hiện giờ cũng không hiểu bản thân mình ra sao ? Tại sao khi bắt gặp ánh mắt đó lại cảm thấy như của anh ấy, liệu anh ta có phải là Minh Huy của quá khứ không ? Không được nghĩ về Minh Huy nữa, mình và... hắn ta , đã chia tay rồi cơ mà. Hai người giờ như đoạn chỉ đã bị cắt, mãi mãi không còn chung một điểm trên con đường đời. Nhưng liệu tấm lòng cũng phai theo như sợi chỉ ??? Tôi tự cười bản thân mình khi đã quá ngô nghê cho rằng mình đã không còn cảm xúc gì với hắn.
Lòng lại nghẹn ngào....

Có lẽ, tình cảm của tôi chẳng hề thay đổi, dù rằng Minh Huy đã chia tay... Dù anh ấy không còn yêu thương tôi nữa nhưng chắc hẳn tình cảm này của tôi đối với anh ấy vẫn trọn vẹn như ngày thiếu thời.... Nếu một lần thần linh cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng : " Xin thần hãy cho con được yêu chàng trai ấy một lần nữa... "

VÀ chắc hẳn, thần sẽ đáp ứng lời cầu nguyện ấy ....

------ Continue------------ Hết chương 2 <3

P/s : Mong lời nhận xét...

Liệu anh còn thương em....Where stories live. Discover now