Chương 5: Tình ái luyến sầu (1)

11 1 0
                                    

     Ngồi trong căn phòng tối mịt, tôi tựa người vào bức tường lạnh căm. Cơn mưa vẫn rơi từng hạt ngọc của cội nguồn... Đôi bờ mi đã thấm đẫm những hạt nước nóng hổi, con ngươi đen láy bần thần giữa cả một không gian thăm thẳm. Tôi liếc nhìn ra cửa sổ đằng trước, chợt nhớ về những cảnh tượng của buổi chiều hôm nay. Lần thứ hai cô khóc vì hắn. Đó là những giọt nước mắt tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ cho nó rơi thêm một lần nào nữa... Thế mà... Hôm nay, tại sao lại như vậy chứ ?
      Lời hứa có thể buông ra một cách dễ dàng nhưng mấy ai lại thực hiện được nó, kể cả chính bản thân mình !
       Tôi cười bản thân mình...
        Nhớ năm nào... tình cảm hai người mới chớm nở...
             10 năm về trước.
         Tại ngôi trường Hoàng Kiến, tôi và Mai Linh là hai cô bạn thân, giờ ra chơi nào cũng hủ hỉ cùng nhau cả. Có chuyện gì thì cũng kể cho nhau nghe hết. Lúc đó, tôi có ấn tượng với cô bạn này rất nhiều, đặc biệt là hai đôi má hay ửng hồng của cô. Đã thế, mái tóc của Linh lại cắt ngắn ngang vai làm cô ấy trông chẳng khác nào là một con búp bê.
          Tuy nhiên, Mai Linh dù đã kể cho tôi rất nhiều chuyện duy chỉ có một bí mật lại giấu đi ! Thật ra, tôi đáng nhẽ cũng không biết đâu mà bởi vì hôm nọ thấy cô ấy viết cái gì đó trên điện thoại. Tôi tò mò và lén xem thử : " Mỗi lần gặp... Kiến Huy là tim mình như không kiểm soát được. Có lẽ mình đã yêu Kiến Huy thật rồi ". Tôi đỏ mặt. Mai Linh thích Kiến Huy ư ??? Mà khoan tôi cũng chưa biết mặt mũi anh ta ra sao nữa ? Thế là hôm đó, tôi gọi Linh ra, chậm rãi hỏi :

       - Cậu có biết Kiến Huy không ?

       - Ơ... Sao cậu lại hỏi tớ. 

       - Mình muốn gặp mặt xem cậu ta như thế nào đấy mà ! - Tôi cười mỉm. 

       - Ừ, để tớ chỉ cho cậu nhưng... cậu... cậu... không được có tình cảm với anh ấy đấy ! - Mai Linh cúi mặt buông ra những câu nói khiến tôi bàng hoàng. Tôi cố trấn lại tinh thần rồi đáp:

      - Tớ biết mà !
...
     Nói thật thì tôi chẳng hề có tình cảm gì đâu, chỉ muốn xem tên Kiến Huy đấy như thế nào thôi. Tan học, Mai Linh bảo tôi đi theo lên tầng thượng - đây là tầng có những học sinh trốn học, đặc biệt là học sinh học lớp 12. Linh mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng dáng của hai chàng trai, một người tựa người vào lan can của tầng thượng, người kia thản nhiên châm một điếu thuốc tựa vào góc tường. Tôi ấn tượng với người hút thuốc hơn, tôi lay tay Mai Linh và hỏi:

    - Ai là Kiến Huy vậy?

  Cô ấy e dè, chỉ thẳng vào tên con trai đang tựa vào lan can... 

Liệu anh còn thương em....Where stories live. Discover now