Hôm nay, em luôn có cảm giác bất an, tâm trí em cứ nghĩ về anh mãi. Lúc tỉnh dậy, em cảm thấy rất khó chịu, trái tim em đập nhanh hơn bình thường, và một cảm giác lo sợ bao trùm lấy tâm hồn em. Ngày hôm nay, có lẽ sẽ không hề tốt đẹp...
Tắc đường, hỏng xe, đi học muộn, em đã bực như muốn khóc òa lên. Lớp trưởng lớp chọn mà đi học muộn, bị lao động công ích thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ! Bài kiểm tra vật lý em cũng làm chưa xong, kết quả bài kiểm tra trước của em cũng chẳng được tốt. Em mệt mỏi, và bất giác nhớ đến anh. Liệu tối nay, anh sẽ lắng nghe em chứ?
Tiết hóa học ngày hôm nay trôi qua lặng lẽ, êm đềm đến đáng sợ. Em đã ước tiết hóa trôi qua thật nhanh, đã mong thầy em có việc bận và nghỉ, bọn em sẽ được về sớm hai tiết. Nhưng không, thầy vẫn đến dạy, nhưng hình như thầy hiền hơn bình thường, hình như tâm trạng thầy có chút không vui. Em không biết, bởi đầu óc em đang bận nghĩ về anh, và hôm ấy, bất chợt trong đầu em hiện lên một câu hỏi, một câu hỏi mà em đã biết chắc câu trả lời: "Nếu một ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của em, liệu em sẽ cảm thấy thế nào?"
Buồn?! Trống rỗng?! Cô đơn?! Hụt hẫng?! Nhớ?! Mệt mỏi?! Đau?! Em sẽ cảm thấy thế sao? Vừa nghĩ đến, trái tim em như có ai bóp nghẹt, nước mắt em đã trực trào ra, đôi tay em khẽ đưa lên gạt đi những giọt lệ ở hai bên khóe mắt. Hình như em không còn thích anh nữa, mà em là đã yêu anh mất rồi.
Nhưng... không phải chứ? Đa số các bạn nữ trong lớp đều có phản ứng như em, người thì sụt sịt, có người còn thút thít hẳn lên. Thầy vừa nói gì nhỉ?
"Từ sau hôm nay, thầy sẽ không dạy lớp ta nữa."
"Thầy sẽ không dạy lớp ta nữa."
"Sẽ không dạy lớp ta nữa."
Người thầy giáo mà em hết mực kính trọng, yêu quý. Người thầy giáo đã đem đến cho em niềm yêu thích với bộ môn hóa học. Người đã cho em những tiết học vui vẻ, thú vị và đầy kiến thức bổ ích đang ngồi ngay trước mắt em, dạy chúng em nốt tiết học cuối cùng. Vậy mà em đã không hề để ý đến những lời tâm sự của thầy, không một chút nào...
Ngày hôm nay, đúng là quá sức chịu đựng với em. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo. Em đã tự nhủ: "Hôm nay, còn điều gì có thể xảy ra thì xảy ra nốt đi, để ngày mai, trời lại sáng. Ngày mai, rồi mọi chuyện sẽ khác..."
Buồn. Tủi. Khó chịu. Mệt mỏi. Nuối tiếc. Em không thể chịu được nữa. Vùi mặt vào gấu bông, em bắt đầu khóc, để cho mọi mệt mỏi theo hai hàng nước mắt mà trôi đi. Những tưởng ngày hôm đó sẽ trôi qua như vậy...
Nhưng anh là một chàng trai cả thèm chóng chán, giống như cung hoàng đạo của anh vậy. Tình cảm anh trao em cho dù có nhiều đến bao nhiêu, có ngọt ngào cách mấy đi chăng nữa, thì cũng đến lúc thứ tình cảm ấy cũng dần phai nhạt. Và ngày đó đến nhanh thật, điều xui xẻo cuối cùng trong ngày của em: chia tay anh.
Bạch Dương anh là vậy, yêu thì yêu thật lòng, ngọt ngào như rót mật vào trái tim em, nhưng khi đã chán, anh lại dứt khoát và phũ phàng đến không ngờ.
Ngày xui xẻo ấy, chúng ta chính thức thành người dưng. Ngày xui xẻo ấy, là ngày kỉ niệm tròn một tháng chúng ta quen nhau. Ngày xui xẻo ấy, em đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không còn là thích nữa. Ngốc thật, ngày em nhận ra mình yêu anh, cũng là lúc em đã mất anh rồi.
Anh bước ra khỏi cuộc sống của em, và đem theo trái tim cùng tình yêu của em đi nữa. Anh ích kỷ lắm, biết không?
Làm quen với em, rồi chúng ta làm bạn, sau đó thì anh nói thích em, rồi yêu nữa, và cuối cùng là nói lời chia tay, tất cả đều bắt đầu từ anh. Tất cả, chỉ gói gọn trong vòng một tháng. Cá tháng tư, chúng ta chia tay nhau, anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời em. Cá tháng tư, em nói với tất cả mọi người rằng em ổn, em cười tươi thật tươi, tự nhủ rằng mình vẫn ổn mà. Lời nói dối ngày cá tháng tư của em, sao chẳng ai nhận ra? Ngay cả bản thân em cũng bị lí trí đánh lừa, mọi người tin em ổn, và em cũng vậy. Chỉ là cuộc sống bớt đi một người con trai phiền phức, em có gì mà phải buồn chứ?
Chia tay, chính ra không đến mức đau đớn lắm, anh nhỉ?
Smile =]]]
Smile =]]]
Smile =]]]Đó đã trở thành icon yêu thích nhất của em, có lẽ bởi vì, anh đã một thời thích nó... Nụ cười - khiến cho tâm trạng em thêm thoải mái. Nụ cười - khiến cho cuộc sống em thêm vui tươi. Nụ cười - giúp cho em che giấu đi cảm xúc thật của mình. Em đã từng rất sợ, sợ rằng: đằng sau mỗi nụ cười hàng ngày, là những giọt nước mắt lúc nửa đêm; sợ rằng: đằng sau cái icon cười đó, là một "em" yếu đuối và buồn bã; sợ rằng: đằng sau hai tiếng "tôi ổn", là một người con gái đang chìm đắm trong nỗi nhớ anh...
Nhưng thật sự, sau khi chia tay anh, em rất ổn. Mọi chuyện, có lẽ vẫn xảy ra một cách bình thường nhất, yên bình nhất, và em tự giải quyết những vấn đề của mình mà không cần ai giúp. Hình như, em cũng mới chỉ thích anh thôi, nên mới dễ dàng quên đi như vậy. Biết mà, em không phải dạng quỵ lụy trong tình yêu, càng không phải yêu anh đến mù quáng, nên dù chia tay anh, em vẫn thực sự ổn đó thôi!
Lúc thích anh, em đã từng lo sợ rất nhiều, sợ một ngày anh sẽ chán em, sợ hai tiếng "chia tay" anh nhắn. Em đã rất sợ rằng mình sẽ không đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cuộc sống của anh, sợ rằng em sẽ yếu lòng mà khóc mất. Nhưng không, chuyện đó cũng xảy ra rồi này, em đã không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Chia tay, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, sao em phải khóc chứ? Có thay đổi được gì đâu.
Khóc lóc, quỵ lụy, níu kéo anh, xin lỗi em không làm được. Mà có làm vậy, anh cũng chẳng quay lại với em đâu, anh dứt khoát lắm mà. Vậy thì tốt hơn hết em cứ trực tiếp mà đối diện, và đón nhận nó, với một nụ cười. =]]]
Em sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về việc anh sẽ chia tay em nữa, cũng chẳng phải quan tâm hiện tại anh đang cảm thấy thế nào. Anh và em, chia tay rồi, chúng ta khác nào người dưng đâu, sợi dây mỏng manh gắn kết em và anh chỉ còn là những kỉ niệm.
Ok, em ổn mà, vẫn rất rất ổn đó thôi. Chia tay, thì sao chứ? Nó cũng chả ảnh hưởng nhiều tới em. Lí trí mách bảo rằng em ổn... nhưng trái tim em, lại không hề như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai, rồi mọi chuyện sẽ khác (Full) ~ KaT ~
Cerita Pendek" Cố quên đi sao lại càng thêm nhớ, cố không khóc, sao nước mắt vẫn rơi..." Em đã từng yêu anh nhiều như vậy, để rồi khi chia tay, nỗi buồn, nỗi cô đơn bao trùm lấy tâm hồn em, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi trong vô thức. Nhưng em sẽ ổn thôi anh...