giữa cái lạnh mười độ và thêm chút mưa rào ở trời pháp xinh đẹp thì việc phải rời khỏi cái chăn bông trắng ấm áp kia vào lúc hai giờ sáng là một cực hình, đúng hơn là ác mộng giữa đời thường. vốn dĩ ông chú seokjin đã yên chăn nệm ấm rồi nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại chết dẩm kia làm phiền. seokjin thầm rủa cái tên dở hơi nào lại gọi vào giờ này. gã chợt ngừng lại rồi nhận ra người gọi không cùng múi giờ với mình và cái tên dở hơi đó lại là chàng trai trẻ của ông chú già, kim taehyung.
ông chú với tay bật cái đèn ngủ màu vàng lên rồi mở cái điện thoại màu đen cũ xì của mình. trai nghèo tự lập nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà mua điện thoại đời mới? đến cả cái ăn cũng chẳng đủ, chỉ mong tối về trèo lên giường nằm cho bớt cái giá lạnh thôi. hai giờ sáng chao ôi sao lạnh lẽo quá.
'seokjin à,'
chàng trai trẻ cất cái giọng khàn khàn của mình như kẻ say bét nhè gọi tên ông chú.
'em lại uống rượu à? em sao thế?'
'haha không có. em thề đấy, seokjin'
chàng trai trẻ nấc lên vài tiếng rồi cười hà hà qua điện thoại. chưa bao giờ ông chú lại thấy lo cho chàng trai trẻ như vầy.
'sao lại gọi điện cho anh vào giờ này? mà sao giọng em nghe như sắp khóc ấy'
cả ông chú lẫn chàng trai trẻ đều cười vì họ không muốn chấp nhận việc đó.
'em nhớ anh'
ông chú im lặng chẳng nói chẳng rằng rồi thở dài. sương đêm rơi trên mặt kính tạo thành vệt dài nhung nhớ. thương lắm, thương vô cùng tận nhưng xa quá nên sợ rằng yêu thương sẽ tan nhanh như sương đêm. thương em mà chỉ dám giấu trong lòng, sợ ai mang em đi xa lắm chàng trai à.
'em nhớ anh đến điên mất seokjin à'
'anh ơi về với em đi anh'
'anh ơi daegu hôm nay buồn và nhớ nhung anh lắm'
khóc rồi, chàng trai trẻ khóc thật rồi. ai bảo pháp là thành phố lãng mạn giữa trời hoa? ừ thì đẹp thật nhưng chỉ đẹp khi có chàng trai trẻ ở đây thôi. em ơi trời pháp đây cũng nhớ em lắm.
cứ mỗi tháng chàng trai lại gọi cho ông chú một lần vì chàng trai sợ ở nơi xa xôi kia ông chú sẽ nhớ về nơi ngập nắng hồng ở đây nhưng ông chú hà tiện, bảo sợ tốn tiền nên thôi. thấm thoát cũng ba tháng ròng rồi mà taehuyng chưa gọi điện cho seokjin. hôm nay chàng trai mừng lắm, mừng vì nghe lại giọng của ông chú già hay kể chuyện cười nhạt nhẽo.
'em nhớ đồ ăn anh nấu. nhớ quá đi mất, em nên làm gì đây anh ơi?'
'thương em, chàng trai của anh'
seokjin vội cúp máy. ông chú sợ không thể giữ bình tĩnh để nói với em, ông chú sợ chàng trai lo lắng. gã khóc rồi. khóc vì nhớ chàng trai trẻ cười tươi trong nắng vàng daegu, nhớ cánh đồng lúa vàng bát ngát sau nhà, nhớ món bánh gạo cay của chàng trai trẻ làm, nhớ những trang sách đã ố vàng theo năm tháng của ông chú mà chàng trai trẻ hay lén lấy đọc. nhớ cả cây táo trái mùa đỏ ngọt mà taehyung ấm áp cùng ông chú vun trồng.
cái tuổi hai mươi sáu chưa hẳn là đã già nhưng cũng nhiều thăng trầm mấy ai biết được. hy sinh cả tuổi xuân xanh của mình để theo đuổi ước mơ, hy sinh mảnh tình nhỏ ở nơi quê hương nghèo khó để đến vùng trời xa xôi lạnh lẽo. già rồi, nên đêm đến lại thấy trống trải cô đơn, lâu lâu hay ốm đau lặt vặt nhưng không dám gọi về nhà bảo em một tiếng. ai lại nỡ để chàng trai trẻ đi lo cho một ông chú già. ôi chao sao mà thương anh tôi quá.
seokjin tự hào lắm, tự hào vì taehyung là chàng bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện tỉnh, tự hào vì có người yêu hay lo lắng cho mình. cũng vì thế mà ông chú luôn phấn đấu để xứng đôi vừa lứa với chàng trai. seokjin không dám làm phiền gọi điện cho người yêu, chỉ biết lủi thủi tâm sự với chính mình hay ngồi viết mấy dòng nhật kí ngắn củn cho vơi sầu. già rồi nên hay buồn vu vơ lắm.
mở điện thoại lên rồi nhắn cho người yêu vài dòng gửi thương nhớ về daegu xinh đẹp yên bình kia rồi tự mỉm cười cho vơi đi thương nhớ. em ơi ngủ ngoan rồi đôi mình sẽ lại gặp nhau dưới trời vàng ngập nắng hay trên cánh đồng oải hương tím mênh mông bạt ngàn như tình anh và em vậy. kim taehyung em tôi xinh đẹp, ngủ ngon nghe em.
thương em, thương anh.
viết cho sài gòn nắng mưa thất thường, viết cho ông chú già thân thương và viết cho chàng trẻ ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jintae| đêm muộn
Cerita Pendekem ơi khuya rồi ngủ đi em để ngày mai thức dậy cùng anh đi tìm hạnh phúc.