27/4/2017 6:34
Một ngày mưa...
Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy lần cuối là vào sáu năm trước. Đúng là sáu năm trước. Khi đó, tôi và cậu chỉ hai đứa nhóc lớp ba. Mãi sau này tôi vẫn phủ nhận thứ tình cảm đó là tình cảm đầu đời,là một thứ tình cảm nhất thời, là cảm xúc bộc phát mà tôi không thể kìm chế khi gặp một đứa con trai đẹp như thiên sứ như vậy. Nhưng sau này tôi nhận ra đâu chỉ có mỗi cậu ta đẹp đâu! Nhưng tình cảm đó thì vẫn không thôi. Tôi đã từng thử mọi cách để quên cậu ta. Nhưng tất cả đều vô ích...
Tôi thừa nhận đây chỉ là tình cảm đơn phương và lại còn là từ lúc tôi còn là một đứa trẻ nữa chứ. Nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ. Nhiều đêm tôi bỗng bật khóc khi biết cậu có bạn gái. Tệ thật! Có là gì của nhau đâu mà phải khóc?
Ngay từ sáng sớm tôi đã dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Quên không nói vì tôi là một đứa con gái rất độc lập, trưởng thành nên ngay từ khi mới lên 4 tôi đã tự đi học, tự mua đồ ăn sáng, tự làm nhiều khác nữa. Không phải vì tôi không có bố mẹ mà vì họ rất bận, bận đến nỗi không có thời gian cho tôi nữa mà phải cho tôi về để bà trông. Ở với bà lâu dần tôi hiểu chuyện và không muốn làm phiền người khác nữa. Sau làm bữa sáng xong, tôi cũng tự làm luôn một hộp cơm rồi cẩn thận bỏ vào túi và đi đến trường.
Trường tôi học là một ngôi trường nổi tiếng trong tỉnh, trường có thành tích vô cùng xuất sắc trong các cuộc thi. Tôi là đứa may mắn. Vì tôi thi chuyên Hóa vừa hay tôi lại là đứa chốt sổ. Vừa mừng vừa thấy tủi. Ngày tôi nhận được thông báo tôi đã lập tức xem ngay điểm của cậu. Cậu thi chuyên Lý và có số điểm đứng thứ 5 của lớp. Tôi cũng khá bất ngờ.
Sau một hồi đạp xe cật lực thì cuối cùng tôi cũng tới trường rồi. Tôi xuống xe nhìn cổng trường một lượt rồi khẽ thở dài. Ba năm thôi nhanh lắm! Tôi đang định dắt xe vào trong thì nghe thấy một tiếng gọi từ trong trường.
- Tô Hà Anh!!!!!!!!!!!!!!!!
Đảm bảo lúc nghe thấy có người thét tên mình như thế tôi đã giật nảy mình và cố gắng căng mắt ra nhìn xem ai vừa gọi nhưng cuối cùng tôi có cảm giác như có một cơn gió thoảng qua và thấy yên xe sau nó nặng nặng. Mặt tôi hết sức kiềm chế quay lại nhìn đứa đang ngồi trên xe tôi nở nụ cười "như hoa như ngọc". Hình như nó cố nuốt nước bọt.
- Một là xuống xe. Hai là tự đi ăn trưa MỘT MÌNH!
Nó hình như đã quá quen với câu nói này của tôi, khẽ nghiêng đầu rồi làm vẻ mặt của một con cún bị bỏ rơi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài và lẩm bẩm:
- Lần nào cũng thua...
Vâng, tôi đã phải dắt cả xe cả nó vào trường =.=
Nó tên là Trần Kiều Ân. Cái tên thì nghe như tiểu thư đài các nhưng có ai ngờ đâu... Nó là đại ca trường cấp 2 và nó vẫn chưa từ bỏ việc sẽ làm đại ca thêm ba năm nữa đâu. Nó từng được đi thi karate quốc tế, có đai đen hẳn hoi nhưng ngoại trừ bảo vệ tôi ra tôi thấy nó chẳng làm được gì tốt đẹp cả và cũng không hiểu nổi sao tôi với nó lại là BẠN THÂN -.-....
- Ê, mày với thằng cha đó học cùng dãy đấy!
Tôi đã dừng lại khi nghe nó nói như vậy. Gì chứ? Cùng dãy...đùa à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra chỉ là mơ
Teen FictionMơ? Thật sự là mơ sao? Những giấc mơ mà tớ vẫn thường mơ thấy. Một giấc mơ rất đẹp...cùng với cậu. Nhưng khi tỉnh dậy, nó lại chỉ còn là giấc mơ mà thôi. #SadEnding and #OpenEnding #Có thể sẽ drop khi Au thấy không ổn! #Cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố...