Cuộc sống của tôi vài ngày sau đó trôi qua rất là êm đềm...nếu như không có một loạt bài kiểm tra tra. Cô giáo tôi nói: kiểm tra cho vui!
Chắc....vui....
Bài kiểm tra kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ làm tôi có cảm giác mông mình bị mòn mất mấy phân rồi. Lúc trống vang lên cũng chính là lúc thu bài. Tôi uể oải đứng dậy. Hai chân tê hết cả, gần như không đi nổi luôn
Tôi uể oải bước xuống cầu thang đã thấy mặt con Hà Anh hớn ha hớn hở.
- Hôm nay cô chủ nhiệm khen tao thông minh nhất lớp đó!
Mắt nó sáng như hai cái đèn pha ô tô. Tôi nhìn nó. Cô chủ nhiệm nó khen thêm chút nữa chắc nó sẽ lập luôn fanpage cho cô cũng nên -_-
- Không phải đâu, mày ngu quá cô thấy tội nói thế thôi -_-
Mặt nó ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt hình viên đạn chĩa vào tôi.
- Tao thừa biết mày ghen tỵ với tao nhá!!!!!
- Cứ cho là thế đi -_-
Tôi không muốn đôi co với loại trí tưởng tượng phong phú như thế này. Tôi làm mặt lạnh rồi rảo bước ra lán xe.
- Đi ăn đi, mới 3 giờ thôi!
- Ăn gì? - Tôi đáp ngắn gọn.
...
10 phút sau đó, tôi và con Hà Anh đã có mặt ở quán bún canh gần trường. Chúng tôi ngồi xuống cái bàn gần chỗ cô bán hàng rồi gọi luôn 2 bát bún canh và 2 cốc chè.
Tôi bỗng dưng cảm giác thiếu thiếu...
- Con Ân đâu?
Hà Anh liếc xung quanh rất cẩn trọng rồi mới ghé sát tai tôi thì thầm.
- Nó bảo nó đi đánh nhau...
- Wtf!!!! ĐÁNH NHAU Á!!!!
Tôi hét ầm lên liền bị con Hà Anh bịt miệng. Mấy người quay lại liếc chúng tôi. Nó nhăn mặt nhìn tôi, giọng nó hạ xuống mức thấp nhất chỉ để tôi nghe thấy:
- Với ông hội trưởng đó...
Tôi trợn mắt kinh ngạc. Lần này tôi mà hét lên chắc chắn chết luôn. Ở đây có mấy đứa fangirl của hội trưởng mà. -.- Amen!
- Đùa à? Một mình? Lý do cũ?
Con Hà Anh gật thật mạnh.
Tôi chợt nghĩ. Hai đứa này trẻ con phết -.- Hợp ha!
Bát bún được đưa ra trước mặt là chúng tôi tập trung hết vô nó, quên hết sự đời =v=.
Lúc đầu tôi nghĩ sẽ ăn ít thôi vậy mà thế qué nào nó thành hai trồng bát luôn...
Tôi ngồi xoa xoa cái bụng no căng của mình. Tối nay khỏi ăn luôn. Á mà tôi đang giảm béo mà!!! Con Hà Anh vẫn ăn. Tôi nhìn nó nhíu mày:
- Mày nói mày giảm béo mà?
- Ngon thì ăn thôi! - Mặt ngây thơ dễ sợ -.-
Nhà tôi với con Hà Anh cùng đường luôn cơ. Mỗi tội nhà tôi xa hơn nó. Gần nhà tôi đang mọc lên một đống quán trà sữa. Tưởng chừng ngày nào cũng là ngày khai trương luôn á! Mà tôi thì có uống được đâu...Tôi phải giảm béo!
Dù lướt qua rất nhanh thôi. Tôi thấy cậu trong quán trà sữa đó. Chắc ở cùng Hân rồi. Tôi rẽ ngõ khác...
Không hiểu sao tâm trạng tôi cứ dần tuột dốc khi mà nhìn thấy cậu ở cạnh người con gái khác. Cảm giác lạnh lẽo đến thẫu xương tủy. Giống như tôi đang chết dần chết mòn vậy.
Nếu được lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn nước Vong Tình. Chỉ cần một ngụm là có thể quên đi hết mọi thứ. Lúc đó có lẽ tôi sẽ sống vui vẻ hơn...
---------------------------------------------
Tôi nhìn nhìn mình qua gương.
Một đứa với thân hình khá đầy đặn. Làn da nâu đặc biệt. Và mái tóc được cột kiểu đuôi ngựa chỉ dài đến qua vai một chút. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy mình thật xấu xí. Nói thẳng ra là như vậy.
Tôi không những không xinh đẹp nhưng lại còn chẳng có cái tài cán gì nổi bật. Nấu ăn tàm tạm, làm việc nhà cũng ổn, hát cũng không gọi là quá xuất sắc, học cũng bình thường,...v...v...
Tưởng chừng những thứ tôi không làm được kể cả ngày cũng không hết...
Tôi không biết mẹ của người khác như thế nào nhưng mẹ tôi dạy tôi rằng: Không cần quá thông minh hay giỏi giang cái gì, chỉ cần xinh đẹp và lấy được chồng đại gia là được!
Lấy chồng đại gia? Liệu có hạnh phúc?
Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ tôi nghĩ đơn giản quá. Hơn nữa có lẽ mẹ tôi quá lo sợ cho tôi phải vất vả bươn trải nên mới muốn tôi lây chồng giàu để giống như ông nọ bà kia, để chỉ tay năm ngón...
Tôi chẳng biết nên khóc hay cười nữa...Có ai nghĩ tới cảm giác của tôi không?
Tôi đứng dậy, bước nhẹ nhàng đến tủ sách. Tôi lấy xuống một chiếc hộp to được trang trí bằng những đường nét hoa văn bằng vải vàng ánh kim. Nó khá to. Tôi thích sưu tâm hộp. Trong những chiếc hộp tôi cất giấu những quyển chuyện mà tôi mua. Tôi mở hộp ra, bất giác chọn bừa một quyển sách...
" Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" của nhà văn Ichikawa Takuji Nhật Bản. Không biết là cố ý hay vô tình mà con Ân nó tặng tôi quyển sách này. Tôi giở trang sách đầu tiên ra. Dưới tên truyện là một dòng chữ với chữ kí của Ân:
"Be kind, you will fine."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra chỉ là mơ
Teen FictionMơ? Thật sự là mơ sao? Những giấc mơ mà tớ vẫn thường mơ thấy. Một giấc mơ rất đẹp...cùng với cậu. Nhưng khi tỉnh dậy, nó lại chỉ còn là giấc mơ mà thôi. #SadEnding and #OpenEnding #Có thể sẽ drop khi Au thấy không ổn! #Cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố...