2

30 2 0
                                    

- Chào hai người!

Mãi tới giữa trưa mới nhìn thấy con An Hà Anh bò lên sân thượng. À mà chưa nói, nó cùng tên khác họ với tôi ấy. Nó học chuyên Tin, Ân học chuyên Pháp. Nó mang tiếng học chuyên Tin nhưng xét cho cùng cũng chỉ là học cho vui thôi =v= Nó bị mù công nghệ...~~~

- Hay lắm! Tao sắp thành cá khô rồi! - Con Ân liếc nó đầy ưu ái.

- Tao vừa phải kiểm tra kìa >< Mới có buổi đầu mà đã kiểm tra chớ ><!!!

An Hà Anh vừa nhảy tưng tưng như con tôm làm mấy nhóm anh chị xung quanh cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Sân thượng là nơi rất được yêu thích để ăn trưa nên vì vậy khá đông, chỉ kém canteen thôi à. Từ lúc tôi với Ân lên đây mọi người đều nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn thì là nhìn con Ân đó! Nhưng mà nó chẳng quan tâm đâu -v- nó đang dí mắt vào điện thoại rồi.

- Có chuyện gì sao?

Mãi đến lúc ăn, con Hà Anh mới chọc chọc hông tôi...

- Sao...mọi người cứ nhìn mình vậy..??!!!

Tôi không trả lời mà chỉ liếc Ân đang vừa ăn vừa ôm cái điện thoại. Nó liền trợn tròn mắt, giọng nhỏ dần:

- Sáng nay.... vụ đánh nhau...?

Tôi gật rất chi là quyết liệt -.-

- Haizzz...phải chuyển địa bàn rồi... - Nó vừa nói vừa uống nước trong chai CỦA TÔI.

- Này này! Của tao mà!!!!

Tôi hét ầm lên. >< Ngay sau đó là đợt "oánh nhau" giữa tôi với nó. Rất quyết liệt luôn a~~~~

- Làm gì vậy =.=

Cuối cùng, Ân Ân cũng nhìn chúng tôi. Và ánh mắt nó nhìn chúng tôi y như nhìn thấy hai con thần kinh trốn trại.

- Nó lấy nước tao uống!

- Tao xin một ngụm thôi mà!

- Không cho!!!

- Càng lấy!!!

*÷&#!*2¥($*÷(#¥1)×(£×*€'*×!¥#£&3?2¥

Lúc tôi với nói đang cãi nhau thì có một người bước vào...Là cậu! Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. Phải giữ hình tượng hoàn mỹ chứ nhỉ? :3

Hai con kia nhìn tôi kinh bỉ. Xí, chúng mày muốn gì? Tôi hất hàm nhìn chúng nó. Hà Anh kia thì lơ đãng nhìn đi nơi khác. Từ lúc cậu tới, Ân chưa hề rời mắt khỏi cậu một giây, nó nhìn Lâm một cách rất...công khai. Ánh mắt của nó như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài,  từng chút một. Tôi ra sức ra kí hiệu, đá chân, véo tay nó...v..v.. mà vẫn không ngăn nổi. Nó tính làm tôi mất mặt sao?

Có lẽ Lâm cũng cảm nhận được cái nhìn xăm soi từ Ân. Cậu ta quay người lại, quét  mắt một lượt xung quanh. Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau tôi vò đầu, bứt tóc nhưng vẻ mặt tỉnh bơ lơ đãng mọi chuyện. Kiều Ân cuối cùng cũng rút ánh mắt đó lại. Tay nó lại bấm điện thoại liên hồi. Đầu tôi như sắp nổ tung! An Anh nhìn vẻ mặt  như tận thế của tôi khó hiểu quay lại nhìn thấy Lâm đang nhìn về bên này. Nó không cười chỉ gật đầu chào cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại rồi quay mặt đi. Lúc đó tôi đã có cảm giác ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ tôi một chút. Là tưởng tượng thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi lệch nhịp rồi. An Anh và Lâm chào nhau vì hai đứa đó là họ hàng xa. Tôi cũng không hiểu sao quen nhau hay vậy -...-

Hóa ra chỉ là mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ